Bà Ghênh, 54 tuổi, là hộ sinh duy nhất ở bản Huổi Sông, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông. Bản ít có nhà dùng điện, bà phải mang thêm đèn kèm dụng cụ cắt, bông, băng, găng tay, khăn để hỗ trợ thai phụ vượt cạn.
"Bản xa, dân nghèo, nhìn cảnh mọi người khổ sở xuống xuôi đi đẻ hoặc tự đẻ tại nhà nguy hiểm, tôi cũng có chút kiến thức thai sản nên muốn giúp bà con", Ghênh nói.
Người phụ nữ 54 tuổi bắt đầu nghề bà đỡ hơn chục năm trước, sau một lần tự vượt cạn tại nhà nhưng gặp ca đẻ khó. Trở về từ cửa tử, bà ấp ủ mong muốn học thêm về thai sản, giúp chị em trong bản được mẹ tròn con vuông.
Năm 2012, Ghênh theo chân một bà đỡ lâu năm để học các kiến thức cơ bản như sờ, nắn bụng để chẩn đoán ngôi thai, hướng dẫn bệnh nhân rặn đẻ, thở đúng, chân tay nắm, đẩy tạo lực. Sau hai năm, bà đã tự thực hiện ca đỡ đầu tiên cho một thai phụ 17 tuổi.
Bà kể, người mẹ trẻ 17 tuổi lúc đó khóc nhiều, giãy giụa đòi uống thuốc giảm đau, không tập trung để rặn nên ca đẻ mất thời gian hơn. Bà đỡ phải dỗ dành, hứa sẽ tặng váy áo mới nếu chịu nghe lời hướng dẫn. Khoảng gần một tiếng thì con chào đời, Ghênh quấn khăn, đỡ em bé sau đó dùng kéo cắt rốn.
"Khi đi đỡ đẻ ở nhà dân sẵn gì mình dùng nấy, nhiều nhà không có quần áo cho con lại phải hỗ trợ họ", bà nói.
Hơn 10 năm làm công việc đỡ đẻ, đến nay, bà Ghênh đã thành thạo trong việc chẩn đoán, sờ nắn để điều chỉnh khi thai nằm không đúng hướng, từ lúc mới 15-16 tuần tuổi. Bà nói những ca khó, sinh non thường tập trung vào thai phụ dưới 18 tuổi. Lúc nào có dịp là Ghênh lại tranh thủ tuyên truyền người dân không nên đẻ sớm, lúc mang thai có đau nhiều thì không được ngại mà giấu phải báo ngay để bà đỡ tới khám.
Hàng trăm ca đỡ thành công không giúp bà đỡ Ghênh bớt nhói lòng khi nhớ lại ca duy nhất không cứu được. Thai phụ 15 tuổi sinh non khi mới 27 tuần, dù đã được cảnh báo nguy hiểm, tính mạng thai nhi tiên lượng xấu, bà khuyên gia đình mang đi viện nhưng bị từ chối bởi đường xa. Sợ mất cả mẹ lẫn con, bà đỡ đành chấp nhận xắn tay làm.
"Cứu được mẹ nhưng mất con, đứa trẻ vừa chào đời được mấy phút thì người tím tái, không phản xạ, không khóc. Dù đã co bóp, hồi sức cho bé nhưng không được, chưa bao giờ ước bệnh viện gần bản như lúc đấy", bà nói.
Ông Vàng Sếnh Hờ, trưởng bản Huổi Sông, cho biết bản là một trong những nơi khó khăn, xa xôi nhất xã Háng Lìa. Đường ra trạm y tế xã mất gần 20 km, mùa khô thì đi được nhưng ngày mưa, gió, đi bộ còn khó vì đường đất trơn trượt, đèo dốc cao, hẹp khiến nhiều thai phụ chọn sinh tại nhà thay vì đến bệnh viện.
Hiện bản Huổi Sông có 74 hộ, hơn 40% thuộc hộ nghèo, khoảng 60-70% phụ nữ mang thai trong bản đều do bà Ghênh đỡ đẻ miễn phí. Trước đây mỗi lần có ca sinh nở, bà đỡ đều phải thắp đèn dầu, rọi đèn pin để đủ sáng, đầu năm 2024 điện mới về bản.
"Người dân ít hiểu biết, quanh năm làm nương rẫy không rời bản, kể cả nếu được hỗ trợ đẻ ở viện họ cũng sợ, may mắn có bà đỡ Ghênh nên nhiều em bé được chào đời bình an trong lúc cấp bách, khó khăn", trưởng bản Hờ nói.
Để hỗ trợ thai phụ ở xa, ông Quàng Văn Kim, trưởng trạm y tế xã Háng Lìa, cho biết các nhân viên y tế trạm vẫn duy trì mỗi tháng một lần vào các bản như Huổi Sông để khám thai, tiêm phòng cho các sản phụ. Trạm cũng hướng dẫn bà đỡ ở đây cách quản lý thai sản cho dân, đỡ đẻ theo quy chuẩn y tế, tiên lượng xấu phải kịp thời đưa vào viện.
Một nhiệm vụ quan trọng khác của trạm y tế là phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền xóa bỏ vấn nạn tảo hôn. Phụ nữ dưới 18 tuổi mang thai nếu không khám thai định kỳ, chăm sóc thai tốt sẽ có nguy cơ tai biến rất lớn.
"Chưa kể một số tự đẻ ở nhà có nguy cơ nhiễm khuẩn nặng, sót rau, tầng sinh môn rách, nhiễm khuẩn buồng tử cung", ông Kim nói.
Sau bốn lần được bà Ghênh đỡ đẻ thành công, sinh được bốn bé trai kháu khỉnh, Giàng Thị Sông, 25 tuổi, ở bản Huổi Sông nói coi bà như mẹ ruột. Gia đình làm nương rẫy, thu nhập một năm 15-20 triệu đồng khiến cuộc sống nhà Sông ăn uống còn kham khổ, huống chi là tiền đi viện đẻ.
"Nhờ có mẹ Ghênh nên các cháu bình an ra đời", Sông kể. Bà mẹ bốn con nhớ về lần vượt cạn trong đêm mưa bão được bà đỡ 54 tuổi không ngại khó khăn mang theo bộ đồ sơ sinh chạy qua. Đến nơi người đã ướt sũng nhưng bà Ghênh vẫn cười động viên, hỗ trợ thai phụ vượt cạn thành công.
Sáng, chiều đi làm nương nhưng hôm nào có thai phụ chuyển dạ, bà Ghênh ở nhà để theo dõi sát sao thậm chí đến tận nhà dân ngồi chờ. Thay vì đòi tiền công, những món quà của dân bản như như con gà, cân thịt lợn rừng, sâm đất tự trồng với bà đỡ là điều vô giá. Nhiều nhà còn giúp cô làm nương, rẫy thay lời cảm ơn.
"Niềm vui của tôi là tiếng khóc của những đứa trẻ chào đời bình an, giờ chỉ mong đường đi lên trạm xá thuận lợi, chất lượng cuộc sống bà con được nâng cao để có điều kiện đi viện", bà Ghênh nói.
Với mục tiêu hỗ trợ trẻ em yếu thế trong đó có trẻ sơ sinh, Quỹ Hy vọng kết hợp với Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước. Độc giả xem thông tin chương trình tại đây
Thanh Nga