Tâm thần phân liệt là dạng nặng của loạn thần bao gồm rối loạn tư duy, rối loạn ngôn ngữ, rồi loạn cảm xúc, rồi loạn tri giác, giải thể nhân cách, rối loạn tâm lý vận động... Nhà tôi có người bị loạn thần nặng nên gần như tôi đã nếm trải được 40- 50% số triệu chứng này.
Lúc bình thường chỉ tiếp xúc sơ sơ bạn khó có thể nhận biết được trừ khi là người trong gia đình bạn thì bạn mới dễ dàng cảm nhận được.
(Xem thêm: Thành kiến 'tâm thần nghĩa là điên' sẽ giết chết người trầm cảm)
Ở Việt Nam hiện nay việc khám và điều trị bệnh nhân tâm thần gặp rất nhiều khó khăn một phần do thiếu bác sĩ, bệnh viện quá tải và đặc trưng của người bệnh là không nhận mình bị bệnh và không chịu đi khám bệnh nên việc điều trị vô cùng khó khăn.
Hệ thống y tế thì không hỗ trợ gì đặc biệt cho dạng bệnh này: bệnh viện công lập khi gọi xe cứu thương đến đưa bệnh nhân đi khi bệnh chuyển biến nặng thì 100% không bệnh viện nào đến. Người nhà chỉ có thể cầu cứu ở các bệnh viện tư nhân nhưng chi phí cao hơn nhiều lần nên đa số là gia đình bệnh nhân tự xoay sở.
(Xem thêm: Bé trai lớp 5 bán bánh xèo nuôi mẹ tâm thần)
Rồi theo thời gian thân nhân họ bỏ mặc người bệnh vì quá mệt mỏi, không chịu đựng được nữa.
Tôi từng thấy nhiều gia đình có người bệnh nhưng họ nói là hết cách vì một phần họ không nhận được sự giúp đỡ từ xã hội, một phần họ không có đủ thời gian, kiến thức và quan trọng hơn cả là sự hợp tác của người bệnh.
Bệnh nhân có thể sống bình thường nếu duy trì thuốc nhưng môi trường sống và sự chăm sóc từ gia đình là quan trọng nhất tuy nhiên với cuộc sống hiện nay nhất là các gia đình đi làm công là việc không thể.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.