![]() |
|
Tên ông là Nguyễn Đức Dụng, người làng Triệu Phong, Quảng Trị. Năm lên 10 tuổi, Dụng bị người làng hắt hủi khi biết cậu bị phong cùi - một trong bốn tứ chứng nan y thời ấy! Ngày qua ngày, dù đã nén lòng, nhưng Dụng không thể nào chịu được sự xa lánh, bỏ rơi của người làng. Năm 20 tuổi Nguyễn Đức Dụng một mình “Nam tiến”. “Thời đó chiến tranh loạn lạc, đi lại khó khăn, nên khi nghe người ta nói dưới chân đèo Hải Vân có làng dành cho người phong cùi là tôi khăn gói tìm đến. Đó là những tháng ngày tuyệt vọng. Tôi cứ nghĩ đời trai trẻ của mình như thế là hết, là mãi mãi chôn vùi dưới chân triền sóng hoang vu này” - ông Dụng kể lại mà mặt buồn rười rượi. Ngày ông gia nhập làng cùi còn có thêm 30 người. Vốn là thanh niên trai tráng lại nguyên vẹn chân tay, ông cùng Bùi Văn Tưởng (người sau này trở thành đồng nghiệp của ông tại trạm y tế Hòa Vân) được các bác sĩ chuyên khoa da liễu của Trung tâm Nuôi bệnh phong và cô nhi Hòa Vân “ngắm”, bồi dưỡng rồi cho đi học y tá. Vậy là từ một con bệnh, Nguyễn Đức Dụng trở thành phụ tá đắc lực cho các bác sĩ tại “ốc đảo Hansen” hoang vắng này. Các y bác sĩ của Trung tâm Da liễu sau khi “cắt” được con bệnh Hansen (bệnh phong do trực khuẩn Hansen gây ra) cho hơn 300 bệnh nhân đã bàn giao toàn bộ cho ông và trở về đất liền. Sau ngày giải phóng, người dân gặp nhiều khó khăn, nguồn viện trợ từ các tổ chức từ thiện cho làng phong cũng giảm dần. Ông xung phong lên núi Hòa Vân phía sau lưng làng vỡ đất làm nương rẫy trồng lúa, bắp. Với người lành lặn chân tay, làm nương rẫy đã vất vả, huống chi là người phong cùi. Biết là khó, nhưng ông động viên được mọi người cùng lên rẫy làm hạt lúa, hạt bắp, củ khoai sinh sống. Hết xuống ruộng lại lên núi, ông bày cho dân làng cách chặt cây về làm xuồng chờ ngày sóng yên biển lặng ra khơi kiếm con mắm con tôm... Năm 1998, làng phong Hòa Vân trở thành đơn vị hành chính trực thuộc phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, với số nhân khẩu lên đến gần 280 người, trong đó khoảng 80 bệnh nhân. Trường học, trạm y tế được lập. Sau thời gian ngắn, chế độ y bác sĩ đặc phái ra Hòa Vân chấm dứt, ông trở thành một trong hai vị thầy thuốc duy nhất của làng. “Cái gì cũng kêu Dụng, Tường. Tất tần tật, từ đau bụng đến đau đầu, sổ mũi, đau lưng, nhức răng, cả những bệnh khó như huyết áp, bệnh kinh niên...” - ông vừa kể chuyện vừa cười. Từng là một con bệnh nên ông hiểu thế nào là mặc cảm, thế nào là sự bỏ rơi của người thân, gia đình. Mọi sinh hoạt, đi lại khó khăn của các bệnh nhân đã được ông san sẻ, giúp đỡ. Một gói thuốc nhỏ, một bát nước trong ông đều đem đến tận tay người bệnh. Bà Nguyễn Thị Than ra đây từ năm 1960, nay bà đã ngoài 71 tuổi, kể: “Không có ông Dụng thì những người phong cùi như tui đây e khó sống. Chỉ cần một lời nói của ổng cũng làm cho người già vui rồi”. Một nhận xét khá thú vị nhưng rất chân thành của giám đốc Trung tâm Y tế Liên Chiểu - Hoàng Văn Đẩu - khi nói về vị y tá già về tuổi đời, tuổi nghề Nguyễn Đức Dụng: “Ông là người chung của làng chài. Mọi việc từ lớn đến bé ông đều lo. Ngay cả chuyện vận động chị em đi đặt vòng tránh thai… ông cũng làm tuốt”. Có một điều đã trở thành niềm khát khao của nhiều gia đình làng chài Hòa Vân, đó là ý chí vươn lên không chịu cảnh đói nghèo, thất học của vợ chồng ông. Năm 1974, trong một lần vào đất liền nhận thuốc ông đã quen một người phụ nữ quê Điện Ngọc, Quảng Nam, rồi bà theo ông ra “ốc đảo Hansen” lập nghiệp bất chấp mọi dị nghị của láng giềng. Ba đứa con của họ lần lượt chào đời trong cảnh nghèo khốn. Ngày ấy có thắp đuốc tìm cả làng cũng không ra một đứa trẻ ngồi bên tập vở, vậy mà hằng đêm ba đứa con của ông vẫn được cha mình (học chưa qua lớp 8) chỉ vẽ từng chữ cái. “Xóa mù chữ” tại nhà cho cả ba con tương đương trình độ lớp 3 thì vợ chồng ông bấm bụng đưa con vào đất liền học chữ... Người dân Hòa Vân vẫn không quên cảnh hai vợ chồng ông thay phiên nhau hằng tuần gùi lương thực khi thì gạo, lúc con gà, hũ mắm luồn ngược rừng vào tận Hòa Hiệp “tiếp sức” cho các con ăn học. “Chịu cực khổ rứa nên bữa ni cả ba đứa đều có việc làm. Riêng thằng đầu bữa ni lương được trả bằng đôla, nghe đâu 300 lận”- vị y tá già nói với niềm hãnh diện. Con cái thành đạt, ông bắt đầu chắt chiu từng đồng vào Hòa Hiệp mua mảnh đất dựng nhà. “Nhưng về trong ấy dăm bữa lại buồn và nhớ làng lắm, nhỡ ngoài này bà con mình đêm hôm có chuyện gì thì ân hận suốt đời”, vậy là ông khăn gói ra lại “ốc đảo”. “Những người như bà Luông, bà Lanh nếu không có sự cứu chữa kịp thời của bác Dụng có lẽ họ đã trở thành người thiên cổ lâu rồi” - thôn trưởng thôn Hòa Vân, anh Trần Hữu Đức, nói. Con đường về với làng chài Hòa Vân bao nhiêu năm giờ vẫn thế. Nếu không đi đường rừng, không đi đường thủy, chỉ có cách bám theo tàu chợ để về làng. Có một hình ảnh mà nhân viên nhà ga Hải Vân Nam chứng kiến suốt gần 30 năm qua, đó là hằng tháng có một ông già ở độ tuổi lục tuần, tóc bạc trắng, khệ nệ ôm túi thuốc nhận từ đất liền vượt từng con dốc băng về ngôi làng phong cùi. (Theo Tuổi Trẻ) |
