![]() |
Cầu thủ đối phương vất vả cản phá Ronaldo. |
Ronaldo sinh ngày 22/9/1976 ở khu Bento Ribeiro, ngoại ô Rio de Janeiro. Anh được đặt tên theo Ronaldo Valente, vị bác sĩ đã vỗ về người ngoài hành tinh khi vừa oe oe cất tiếng khóc chào đời. Tên đầy đủ là Ronaldo Luiz, nhưng anh chị của cậu lại âu yếm gọi là Dadado. Tóc xoăn tự nhiên, lúc nào cũng mỉm cười, cậu trở thành đứa trẻ hiếu động nhất khu phố Cesar Obino.
Ronaldo phát triển thể lực rất sớm, cậu biết đi, biết nhảy và chạy trước khi biết nói. Lên 3 tuổi, mắt cậu đã biết dõi theo quả bóng tròn, và đến khi biết đọc thì cái tên thần tượng Zico đã in sâu vào tiềm thức. Năm 12 tuổi, Ronaldo gia nhập câu lạc bộ bóng đá trong nhà. Quả bóng ở đây không nảy lắm, và như thế giúp người chơi học được cách kiểm soát bóng rất tuyệt. Suýt nữa thì thế giới đã mất đi tiền đạo xuất sắc khi ban đầu, cậu được xếp vào vị trí người trấn giữ khung thành. Thật may là trong một lần thử sức ở vị trí tiền đạo, cậu đã ghi bàn ngay tắp lự và điều đó khiến các huấn luyện viên khó mà đẩy được cậu lùi xuống.
Với thành tích khả quan ban đầu, Ronaldo vẽ ra một tương lai tươi sáng cho bản thân và cậu khăn gói quả mướp lên đường thuyết phục ban lãnh đạo Flamengo, nhưng bị đội này từ chối thẳng thừng. Trên đường bắt xe bus về nhà, cậu lại bị một nhóm côn đồ dọa nạt, trấn lột hết cả số tiền dành dụm được. Nhớ lại, Ronaldo cho rằng đó là thời khắc đen tối nhất của cuộc đời.
Nhưng Ronaldo không nản chí. Một năm sau, anh đã lọt vào danh sách các cầu thủ trụ cột của Cruzeiro di Belo Horizonte với giá chuyển nhượng 50.000 USD. Tên anh bắt đầu được báo chí nhắc đến với những lời ca ngợi tốt đẹp. Năm 1993, ở tuổi 17, mơ ước lớn nhất của Ronaldo đã trở thành hiện thực: được gọi vào đội tuyển quốc gia. Số tiền bồi dưỡng được chàng trai mới lớn sử dụng vào việc mua chiếc xe hơi Volkswagen Golf (dù chưa đủ tuổi để được cấp bằng lái).
Người ta bắt đầu so sánh anh với huyền thoại Pele: cũng được gọi vào đội tuyển năm 17 tuổi và cũng chơi trận đầu tiên với Argentina. Có người lại ví anh với tài năng Romario khi năm 1995, anh chọn PSV Eindhoven của Hà Lan làm nơi dừng chân đầu tiên trên đấu trường quốc tế. Tiếng Hà Lan rất khó, thời tiết và thức ăn cũng chẳng dễ chịu gì, thế nên Ronaldo chỉ đam mê sân bóng. Ngay từ ngày đầu tiên được tung vào sân trong màu áo PSV, anh đã chứng minh đẳng cấp thượng hạng. Anh được so sánh với những bậc tiền bối đỉnh cao nhất của Hà Lan và giành danh hiệu Vua phá lưới của giải vô địch. Năm đó, người ngoài hành tinh mới chỉ bước sang tuổi 18.
Thế nhưng, phải đến khi Ronaldo ký hợp đồng với Barcelona vào năm 1996, anh mới thực sự trở thành hiện tượng. Lúc này, cầu thủ đắt giá bắt đầu tạo cho mình một dấu ấn riêng khi cạo trọc đầu. Vô số cậu bé ngưỡng mộ và bắt chước anh "xuống tóc". Cơn sốt Ronaldo bùng nổ. Cô bạn gái Even Susana cũng nghiễm nhiên trở thành người nổi tiếng. Từ cơn sốt này, ba cuốn tự truyện về anh đã được phát hành ở các nhà xuất bản khác nhau trong dịp Giáng sinh năm đó.
Cả Barcelona cũng muốn lao vào vòng xoáy thương mại. Dù Ronaldo chơi rất tuyệt, và anh cũng cảm mến câu lạc bộ, ban lãnh đạo vẫn quyết định bán anh cho Inter Milan năm 1997 để lấy một khoản tiền khổng lồ. Và trong ngày đầu tiên xuất hiện trên nước Italy, 10.000 fan của Inter đã chầu trực ở trụ sở câu lạc bộ, 10.000 người khác tụ tập ở sân tập nơi ngôi sao này tập luyện. Trong các trận bóng, những website đưa tin về anh cũng bận rộn như các cầu thủ trên sân. Có web đã đạt số lượng kỷ lục với 6 triệu người truy cập cùng một thời điểm. Các CLB cổ động viên của anh mọc lên như nấm sau mưa. Đến cả cô nàng xinh đẹp Anna Kournikova cũng chấp nhận đứng trong đám đông chờ xin anh chữ ký.
Nhưng tai họa đã giáng xuống đầu siêu sao này trong trận chung kết World Cup 1998 tại Paris. Chấn thương đầu gối đã hành hạ anh trong nhiều tháng trời, làm đội hình Inter điêu đứng. Dù rất buồn bã và thất vọng, chàng trai có chiếc răng thỏ vẫn tìm cách đem lại niềm vui cho mọi người. Anh tài trợ cho hiệp hội Crianca ở Brazil, thậm chí còn đến cả khu vực Kosovo khói lửa, và bất chấp nguyên tắc an ninh, anh ló mặt ra khỏi xe tăng để chào hỏi người dân nơi đây, mong họ được giải thoát đôi chút khỏi gánh nặng chiến tranh.
Susana đã chọn thời điểm khó khăn nhất để nói lời chia tay với Ronaldo, nhưng bi kịch ấy lại là khởi điểm cho may mắn khác của chàng trai này. Milene Dominguez xuất hiện, đem lại biết bao sự dịu ngọt và hạnh phúc ấm áp. Ronaldo bình phục chấn thương và đã trở lại sân cỏ, nhưng những đối thủ xấu chơi vẫn không chịu buông tha anh. Họ sợ những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật điêu luyện của anh, nên đã chấp nhận cả thẻ vàng, thẻ đỏ, miễn làm sao người ngoài hành tinh phải "tàng hình" khỏi sân cỏ. Ronaldo kể lại, khi mới bị chấn thương, mình anh phải đối chọi với sự cô đơn và buồn chán. Có lần, Ronaldo nằm giường cả tháng, đối diện là chiếc tivi với cuốn băng ghi lại những bàn thắng đẹp nhất của anh. Bật lên, tua lại, bật tiếp..., thật là ngoài sức chịu đựng. May mắn là vẫn còn có người đến chia sẻ, cảm thông với anh, trong đó có Zidane. Rồi Pele cũng đến thăm và động viên anh ở nhà. Các cổ động viên viết hàng núi thư khích lệ anh. Sự cổ vũ của các khán giả đã tiếp thêm năng lượng cho người ngoài hành tinh, để rồi tại World Cup 2002 vừa qua, anh giúp Brazil đăng quang ngôi vô địch và trở thành vua phá lưới của giải.
Thu Trang (theo R9)