Nhân dịp có bạn gửi bình luận cách người nước ngoài cư xử khi dẫn chó ra ngoài, tôi xin được chia sẻ đôi điều về cơ quan quản lý động vật và người nuôi chó ở Mỹ.
Các gia đình Mỹ tin rằng dạy con của họ cách tiếp cận, chăm sóc các "em" vật nuôi để gieo rắc vào đứa trẻ tình yêu thương, lòng trắc ẩn và trách nhiệm. Nhờ đó con người lớn lên cùng tình yêu cho động vật rất phổ biến, bác sĩ thú y là ngành rất được tôn trọng ở Mỹ.
Người nuôi chó mèo ở Mỹ đi cùng với nhiều trách nhiệm. Không chỉ cho ăn là xong, họ phải tuân thủ một số điều sau hoặc bị phạt rất nặng. Việc tiêm ngừa bệnh dại (rabies) bắt buộc: đây là luật, bệnh dại là bệnh lây giữa các loài động vật có vú do đó có thể lây cho người. Bệnh diễn tiến âm thầm, thời gian ủ bệnh kéo dài nên người bị cắn đôi lúc không biết chó/mèo cắn họ có bị bệnh hay không.
Một khi triệu chứng đã phát tác tức virus đã tấn công lên não. Không có đường cứu chữa. Tuy nguy hiểm vậy nhưng bệnh dại ở Mỹ là cực kỳ hiếm vì chính phủ bắt buộc mỗi họ nuôi chó mèo đều phải tiêm chủng định kỳ, họ tài trợ vaccine phòng dại ở giá rất rẻ (5-10 USD) và tuyên truyền rộng khắp. Trách nhiệm của chủ nuôi phải tiêm phòng cho thú cưng của mình. Các ca bệnh dại ở Mỹ đa phần do chồn, gấu chồn hoặc dơi hoang dã tấn công.
Mỗi hộ gia đình cần mang theo giấy chứng nhận chích ngừa bệnh dại đăng ký với địa phương rằng chó/mèo nhà họ đã được tiêm phòng. Chó/mèo của họ sẽ được đeo một mã số nhận diện (license tag), để chứng nhận đã đăng ký. Việc này cần được lập lại mỗi năm để cơ quan theo dõi chó mèo tiêm phong đúng hạn. Không được thả rông chó. Chó nhà ai buộc phải ở trong nhà hoặc bên trong hàng rào, không được đi hoang. Khi người dân thấy có chó lạc, họ sẽ gọi cho Sở kiểm soát động vật và họ sẽ điều xe bắt chó đến bắt về shelter (cơ sở lưu giữ chó mèo lạc hoặc cần được nhận nuôi).
Nếu chó/mèo có đeo mã số nhận diện họ sẽ chở thẳng về địa chỉ đã được đăng ký. Nếu chó mèo không có license tag họ sẽ giữ ở shelter. Chủ vật nuôi sẽ có 3-4 ngày để nhận chó về đồng thời đóng tiền phạt vì đã để thả rông cho dù cố ý hay không. Nếu sau 3-4 ngày không có người nhận, chó/mèo sẽ được để cho công chúng nhận nuôi. Do các shelter luôn chật kín, mỗi ngày người ta cần phải tiêu hủy một số để có chỗ cho con mới vào, nên có khả năng nếu chó/mèo sẽ không thể về với chủ nếu sau một thời gian không ai nhận nuôi.
Ở nơi công cộng, chó không bắt buộc phải đeo rọ mõm nhưng phải luôn có dây đeo cổ. Điều này vì phần đông chó đều được tiêm phòng nên không phải đeo rọ mõm, và người chủ có thể kiểm soát chó của mình nếu nó được cột dây.
Chủ chó phải dọn chất thải của chó ở nơi công cộng. Người ta dẫn chó đi dạo luôn cầm theo túi nilon nhỏ, lồng nó vào tay như cái găng rồi bốc chất thải, lộn ngược bao rồi cột miệng lại, ném vào thùng rác. Phân chó rất bẩn và tiềm năng nhiều ký sinh trùng, mầm bệnh, có thể lây cho người hoặc vật nuôi khác nếu có phơi nhiễm, nên người ta phải ý thức giữ vệ sinh cho cộng đồng.
Ngoài ra, còn một số điều mà một người chủ tốt thường làm với chó của họ như dạy chó. Điều này có thể nghe còn xa lạ với các bạn ở Việt Nam. Nhưng người ở Mỹ có rất nhiều khóa học dạy chó và chủ nuôi chủ động đưa chó đi học để chó của họ nghe lời và dễ kiểm soát. Tùy cấp độ nhưng phổ biến nhất là những lệnh cơ bản như: ngồi, nằm, chờ, dừng lại, bỏ đi, đi vệ sinh. Ngoài ra còn có dạy làm trò (bắt tay, nhảy múa, giả chết). Điều này làm tăng mức độ gắn kết của chủ và chó, đồng thời dạy chó biết nghe lời, không làm những gì chủ không cho phép như: cướp đồ ăn, nhảy chồm, sủa bậy, đi vệ sinh không đúng chỗ. Chó được dạy sẽ cư xử tốt hơn và kiềm chế sự hung dữ.
Từ đó những vụ việc chó đi lạc tấn công người cũng rất hiếm khi đa phần chó nuôi dạn người trừ trường hợp bị bạo hành, bỏ mặc. Nuôi dưỡng chó cả thể chất và tinh thần: chó cần được vận động để vui và khỏe mạnh, việc nuôi nhốt trong nhà sẽ khiến chó bị ức chế, bức rứt, dư thừa năng lượng từ đó nảy sinh nhưng vấn đề như sủa nhiều, phá phách.
Chủ chó thường dẫn chó đi dạo, chạy bộ để hoạt động. Trong địa phương sẽ có công viên cho thú nuôi để người dân mang chó tới thả dây cho chạy chơi và giao thiệp xã hội. Chó có được cho tiếp xúc với người lạ, chó lạ từ nhỏ sẽ bạo dạn hơn và chơi ngoan hơn. Ngược lại nếu chó từ nhỏ bị cách ly, ít biết về bên ngoài sẽ nhút nhát, từ đó đâm ra sợ hãi với người/chó mới và trở nên hung dữ cho bản năng phản kháng tự bảo vệ.
Chủ chó phải quan sát chó của mình, nếu thấy chó có dấu hiệu hung dữ hoặc không hòa đồng phải dẫn rời khỏi nơi đó. Việc cho chó được vui chơi sẽ khiến chó được vui khỏe, về nhà hạn chế phá phách và những vấn đề hành vi khác. Một chú chó khỏe là chú chó được ăn uống, tiêm phòng đầy đủ, mỗi năm khám tổng quát định kỳ để phát hiện sớm vấn đề sức khỏe. Chú chó là một thành viên trong gia đình, được dạy những phép tắc như không được chồm khi gặp khách, không được đi bậy trong nhà mà phải đi đúng chỗ quy định, chú chó sẽ không tấn công chó lạ nếu chủ đã bảo "ngưng" và biết cách "giao tiếp" với chủ.
Chó mèo cũng giống như những đứa trẻ, được nuôi dưỡng trong một gia đình yêu thương, có dạy dỗ thì sẽ rất ngoan, dễ bảo và thân thiện ngay cả với người lạ. Ngược lại một số chủ nuôi giống chó trông nhà, chủ muốn nó dữ (không chỉ là sủa báo động mà thực sự tấn công), không chỉnh sửa nó khi nó dữ, nó sẽ dữ. Ở Mỹ khi chó có vấn đề, người ta nói rằng do chủ không biết dạy, hoặc bỏ mặc nó, hoặc không uốn nắn từ nhỏ, nên nó mới hư (trừ chó hoang không rõ tiểu sử). Một số trường hợp chó quá hung dữ, tấn công người hoặc có tiềm năng tấn công người, cơ quan quản lý có quyền tiêu hủy theo kiến nghị của người dân (mỗi khi có tai nạn chó tấn công, người ta sẽ báo cáo với cơ quan quản lý để theo dõi con chó nếu tai nạn còn tái diễn).
Chủ chó có thể mang chó đi học, gặp chuyên viên hành vi để điều chỉnh, hoặc để chó của họ hoàn toàn ở nhà tránh xa cộng đồng, mang rọ mõm cùng các biện pháp phòng ngừa để trách kết cục trên. Vì nếu bị kiện là tốn bộn tiền và quy trách nhiệm rất lớn. Chủ chó thường được gọi với cái tên "phụ huynh vật nuôi" (pet parents) nên họ cũng phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy, đảm bảo sức khỏe, hạnh phúc và an toàn cho vật nuôi, nhưng cũng là bảo vệ chính họ và cộng đồng.
Hi vọng bài viết giúp mọi người hiểu hơn vì sao người Mỹ rất nổi tiếng yêu động vật, và chó mèo ở Mỹ được giảm thiểu nhiều nguy cơ gây tai nạn cho cộng đồng nhờ vào cơ quan quản lý nghiêm ngặt và ý thức và tuyên truyền giáo dục người dân.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.