Người gửi: nguyen minh,
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Muốn ăn phải chầu chực sao ?
Đọc bài " Cái thú vất vả vì món ăn " tôi thấy thật nể phục những người giống như trong bài viết mô tả, thật không thể hiểu nổi trong thời buổi kinh doanh "Khách hàng là thượng đế ", cạnh tranh thị trường mà lại có những quán như thế, các Thượng đế đã tự hạ bậc và bị hạ bậc làm thứ dân mất rồi. Tôi không hiểu ai lại đủ kiên nhẫn đi tới đi lui, chờ đợi, bị nghe chửi như thế mà ăn lại ngon nhỉ ? Vừa mất thời gian, vừa nghe dạ dày sôi sùng sục, ăn uống kiểu này bị đau dạ dày chứ chẳng chơi. Tôi thà về nhà nấu cho mình một gói mì rồi từ từ thưởng thức, còn hơn là chạy xe đến rồi bị đuổi về, hay tay thì cầm tô, tay cầm đũa, húp còn không kịp chứ nói gì đến nhai. Bạn thử tưởng tượng đang ngồi ăn ở một nơi yên tĩnh, bàn ăn sạch sẽ, thức ăn hợp vệ sinh, trên bàn còn có lọ hoa tươi, còn nghe tiếng nhạc nhẹ, người phục vụ ân cần, niềm nở thì dù cho món ăn không được ngon lắm, thì bạn cũng thấy thư thái, ăn uống có chất lượng.
Thực ra theo tôi thấy những nơi này chỉ làm ăn hơi khác người, để "phục vụ" cho một bộ phận những người hơi khác người một tí, nghĩa là họ thích tranh giành một tí, hơi bực bội một tí thì ăn mới ngon, âu cũng là chạy theo phong trào mà thôi.
Ở nơi tôi ở cũng có một quán bán Bánh Canh (ở miền nam), điều đặc biệt là món ăn rất ngon (giống như trong bài viết) và họ chỉ bán đúng giờ. Tới giờ họ mới mở cửa và chỉ bán trong vòng 1 giờ, ai thấy sắp hết giờ bán thì tranh thủ chờ ngày hôm sau. Đặc biệt là không chen lấn, có người sắp xếp xe máy, dẫn tới tận bàn ăn, người phục vụ 1 dạ, 2 cũng dạ, bạn yêu cầu ra sao đều đáp ứng đầy đủ, nếu bạn là người đến trong giờ phục vụ mà sau khi ăn xong, bạn có thể ngồi uống nước mát chuyện trò mà không ai quấy rầy bạn.
Quán này chỉ là một quán ở một thị xã, và có cách làm hơi giống như trong bài viết, hơi khác người như thế, nhưng coi "Khách hàng là thượng đế", cái gì cũng ân cần, ai đến muộn thì nhận được câu nói : " Xin lỗi anh (chị) ngày mai đến nhé, quán em hết phục vụ rồi. Mong anh (chị) thông cảm". Lịch sự như vậy bỏ tiền ra cũng đáng. Còn ở thủ đô Hà Nội tại sao lại có cách làm ăn nhát gừng như thế nhỉ ? Lại có nhiều người hưởng ứng thế?
Tôi đồng ý cho dù lặn lội đến cho dù quán xa cũng được, nhưng được cái thức ăn ngon, chủ quán niềm nở, khung cảnh nơi ăn tốt thì mới ăn được. Ai đời ai vừa ăn lại vừa nghe chửi !
Nói chung ta chỉ ăn ngon khi có một tâm hồn thư thái thôi. Lo lắng, bồn chồn, giận dữ, hấp tấp ... chỉ tổ làm hại cái dạ dày
Người gửi: Lê Nguyên Hùng,
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Chả nhái - sản phẩm thời bao cấp
Tôi đọc bài "Cái thú vất vả vì món ăn" mà cảm thấy ngán ngẩm và ghê sợ quá, kiểu mua bán bệnh hoạn này có lẽ chỉ Việt Nam mới có. Chính sự thiếu thốn thời bao cấp đã hình thành nên cái văn hóa tiêu dùng này, cái văn hóa mà người mua vui lòng nghe chửi, nghe đuổi miễn sao cố mua được món hàng mình cần. Nhiều người mua đã bị triệt tiêu sự đòi hỏi chính đáng về văn hóa ứng xử.
Nay nước ta đang hòa nhập vào biển lớn, sao vẫn còn những hình ảnh méo mó ghê rợn như vậy?
Trân trọng