Những sợi kim loại tua tủa trên bụng chị Noorsyaidah. Ảnh. Kiến thức ngày nay. |
Là giáo viên mầm non tại làng Sangatta thuộc khu vực Jalan Merdeka III của thành phố Samarinda (Đông Kalimantan), từ năm 1991, cơ thể chị bắt đầu có triệu chứng lạ, và sau đó là các dây kim loại tua tủa đâm ra ở trên bụng. Chúng rụng đi sau tuần đầu tiên, nhưng một tháng sau đó chúng mọc lại, lớn và dài hơn, rồi từ đó không bao giờ rụng nữa.
Khi nhú lên khỏi da, chúng làm chị đau nhói như bị kim châm và tạo ra những vết thương nhỏ chi chít. Qua thời gian, chúng bị han rỉ một phần, nhưng đặc biệt không gây uốn ván cho Noorsyaidah. Ngoài việc bôi thuốc cho các vết thương mau lành, chị cô còn giúp em gái tỉa tót bớt, nhưng cắt xong chúng lại trồi ra tiếp ở phần ngực bụng và ở vài phần khác của cơ thể.
Bác sĩ công bố phim X quang dây kim loại như vật thể sống (có thể di chuyển) ở bụng và ngực Noorsyaidah. Ảnh. Kiến thức ngày nay. |
Bốn chuyên gia y học Indonesia kết hợp với các chuyên gia ở Đại học Mulawarman Samarinda đã bỏ công nghiên cứu bệnh lạ này, nhưng không thể giải thích chính xác điều gì.
Họ chụp X-quang bụng chị và phát hiện có hơn 40 dây kim loại đang nằm trong cơ thể, và một số đang tìm cách trồi lên khỏi da. Các dây này có thể chuyển động và thay đổi vị trí, do đó họ phải dùng nam châm kết hợp rọi cắt lớp để định vị chính xác.
Một vài phương pháp điều trị đã được đưa ra nhưng đều thất bại. Từ 6 tháng nay, các dây kim loại dài ra 10-20 cm, khiến khi di chuyển Noorsyaidah phải gập lưng lại để tránh. Ngày 11/7 vừa qua, nhóm bác sĩ tiếp tục chụp X-quang bụng chị nhưng kết quả vẫn không khác trước: căn bệnh vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải thích thỏa đáng.
(Theo Kiến thức ngày nay)