Bà Thu là tên thường gọi của bà Bùi Thị Cắt, 74 tuổi, ngụ tại tổ 52, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang. Với tấm ảnh cũ, vài dòng ký ức rời rạc, bà Thu vẫn nuôi hy vọng tìm kiếm chồng và hai con suốt 40 năm nay.
Người phụ nữ cho biết, chồng bà tên Onet, người Mỹ, làm việc cho bộ phận sửa chữa máy bay phục vụ quân đội Mỹ những năm trước 1975. Ông Onet làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất trước khi rời Sài Gòn vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 1975. Cuộc sống của bà và hai đứa con là những ngày rong ruổi theo chồng đến Quy Nhơn, Pleiku, Nha Trang khi ông đi làm việc theo phân công của đơn vị. Quy Nhơn và Sài Gòn là nơi gia đình nhỏ của bà gắn bó nhiều thời gian nhất.
Con gái đầu lòng của bà là Bùi Thị Phượng sinh năm 1968, con trai tên Bùi Minh Hoàng sinh năm 1971. Cả hai người con đều được sinh ra và lớn lên ở Quy Nhơn. Một năm trước ngày 30/4/1975, cả gia đình bà chuyển vào Sài Gòn sống ở một khách sạn nhỏ, bà còn nhớ rõ địa chỉ: phòng 50, số nhà 63 đường Hồng Thập Tự (xưa), nay là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Theo trí nhớ của bà Thu, từ nơi bà ở có thể đi bộ đến Dinh Độc Lập (nay là Dinh Thống Nhất) chỉ mất vài phút.
Tháng 4 đáng nhớ của 40 năm trước, ông Onet đang ở Mỹ không thể trở về Việt Nam để đón gia đình. Ba mẹ con bà Thu không có người bảo lãnh để sang Mỹ đoàn tụ với chồng. Bà sợ nếu hai đứa nhỏ ở lại Sài Gòn trong hoàn cảnh này sẽ nguy hiểm vì thân phận con lai. Bà nhờ người hàng xóm ở phòng 51 là ông Rich, một công chức Mỹ làm việc ở Sài Gòn thời gian đó, đưa hai đứa con của mình sang Mỹ và chăm lo cho chúng. Ông Rich nhận lời chăm sóc hai đứa trẻ, tìm cho chúng chỗ an toàn và hứa hòa bình lập lại sẽ dắt hai đứa nhỏ về Việt Nam tìm mẹ.
Thời gian gấp rút, bà Thu quyết định trong hốt hoảng và chỉ kịp dắt tay hai đứa con đến gửi cho ông Rich mà không mang theo hành lý gì. Khi đi năm ấy bé Phượng mặc bộ quần áo màu tím có thêu hoa nhỏ. Đến nay người mẹ vẫn luôn tiếc nuối vì đã không kịp thu xếp đem theo thêm quần áo cho hai đứa con. Bà Thu nhớ hai con và người Mỹ đỡ đầu đó ra đi trên một chiếc ôtô màu trắng.
Thu xếp cho hai con di tản xong, người phụ nữ hoảng sợ đốt hết giấy tờ có liên quan tới thân phận và trở về quê nhà ở An Giang sinh sống tới bây giờ. Hàng chục năm qua đi, người mẹ ngày nay đã 74 tuổi vẫn không nguôi thương nhớ các con mình và luôn mang tâm nguyện gặp lại các con trước khi bà chết.
Trước đây bà Thu có một lần tìm con nhưng do tuổi cao, ở xa, lại không còn nhiều thông tin nên không theo được việc tìm kiếm. Người mẹ vẫn nhớ giây phút hai đứa con rời xa vòng tay bà là ngày máy bay đậu trên nóc Dinh Độc Lập đón người di tản và những người Mỹ cuối cùng đang nỗ lực rời khỏi Sài Gòn.
Khánh Ly