Cuộc đời của mẹ không bằng phẳng nhưng như có một phép màu luôn vực mẹ dậy sau mỗi lần vấp ngã. Từ nhỏ mẹ đã sinh ra trong gia đình nghèo khó. Việc mẹ mưu sinh từ bé như một sự tự nhiên phải vậy. Vì vậy dù còn trẻ, nhưng khi đó mẹ đã là một cô gái bản lĩnh và có phần ương ngạnh.
Mẹ trải qua bao sóng gió và những lần bị cuộc đời vùi dập. Mẹ biết đến cửa Phật và quy y tam bảo. Cuộc đời mẹ bình yên từ đó.
Là con gái của mẹ, tôi như có thần giao cách cảm với mẹ vậy. Những lúc mẹ buồn, khổ, không cần nói ra, tôi vẫn cảm nhận được những nỗi niềm đó từ ánh mắt của mẹ. Nên từ khi mẹ quy y tam bảo, tôi đã ít bắt gặp ánh mắt buồn của mẹ. Những lần mẹ buồn có chăng là cho số phận trớ trêu của người khác. Đó là ánh mắt thương cảm dành cho đồng loại. Một ánh mắt rất từ bi.
Tình thương của mẹ phần nào đã di truyền sang cho tôi. Tôi rất hay xúc động trước những hoàn cảnh khó khăn và mong muốn được giúp đỡ những người nghèo khó hơn mình. Sau khi mẹ quy y tam bảo không bao lâu thì tôi cũng quy y tam bảo theo mẹ. Tâm hồn tôi và mẹ rất đồng điệu, người hiểu tôi nhất chắc chắn là mẹ, và ngược lại.
Tôi thường theo mẹ đến lễ chùa, lạy Phật, làm từ thiện phát tâm, đi cúng dường, bố thí hay giúp đỡ những hoàn cảnh gia đình khó khăn mà tôi và mẹ có quen biết. Nhờ những hoạt động đó mà tâm hồn tôi luôn rất an yên. Tôi nghĩ mẹ cũng vậy. Tôi mong mọi người luôn được yêu thương và hạnh phúc, dù đó là người nghèo hay giàu.
Thùy Dương