Hơn hai chục năm trước, chia tay người chồng đầu tiên, bà Thảo để con lại cho gia đình chồng nuôi rồi rời Tây Ninh xuống Sài Gòn mưu sinh. Đó cũng là lần cuối bà gặp người mẹ già và anh ruột bị bệnh tâm thần.
Thời gian ngắn sau bà Thảo yêu người đàn ông làm nghề thợ may, về sống chung ở phòng trọ thuộc quận Tân Phú. Có với nhau hai con gái, cuộc sống liên tục khó khăn, vợ chồng bà thường xuyên cãi vã. Khi con út được 3 tháng tuổi, ông bỏ đi, mình bà bán vé số nuôi các con.
Mải kiếm sống, bà ít quan tâm con. Năm 2016, đứa lớn đang học lớp 9 bỏ giữa chừng, sống với thanh niên không nghề nghiệp. Có với nhau đứa con gái gần 2 tuổi, hai người chia tay. Đem con về gửi bà Thảo, cô bỏ sang Malaysia.
"Nghe đâu nó đã có chồng mới, cuộc sống khó khăn nên không về được, chỉ gọi về cho tôi được một lần rồi biền biệt", bà Thảo kể.
Nhiều năm qua bà Thảo một mình nuôi con gái út và cháu ngoại. Thu nhập từ việc bán vé số bấp bênh, vài lần bà bị cướp giật vé số, càng chán nản. Cụt vốn, bà xin làm phụ hồ, sơn nước cho các công trình xây dựng, hoặc làm bất kể thứ gì được thuê.
Ngày 1/5/2019 được nghỉ, quanh quẩn trong phòng trọ hơn 10 m2 gần chợ Võ Thành Trang (quận Tân Bình), bà không thể dứt khỏi buồn tủi về cuộc đời. Bà nghĩ đến mẹ già nhưng hai chục năm qua chưa từng về quê, nghe đâu mẹ và anh trai đã bán đất đi nơi khác, giờ không biết còn sống hay đã chết.
Vét túi còn vài chục nghìn đồng, bà lấy 15.000 đồng đi mua rượu về uống. Say, bà thấy bế tắc, muốn chết. Đưa tờ 20.000 đồng cho con gái út đang học lớp 6, bà kêu đi mua thuốc ngủ.
- Mẹ ốm sao mà uống thuốc? - con bé cầm vỉ thuốc 10 viên về, hỏi.
- Để mẹ uống chết cho rồi.
- Mẹ chết con sống với ai - nó khóc.
- Vậy mua thêm vỉ nữa về uống, chết cùng chết, sống cùng sống.
Cầm tiền mẹ đưa, con bé lầm lũi đi, mang về vỉ khác. Bà Thảo chia cho con và cháu mỗi đứa 5 viên, còn lại uống hết, rồi cả ba ôm nhau ngủ.
Em kết nghĩa của Thảo là bà Hồng, ngày xưa ở cùng khu trọ, biết chị hôm nay nghỉ làm nên ghé thăm. Đến nơi, bà gọi mãi không đánh thức được Thảo, hai đứa trẻ lả đi. Bà Hồng tri hô, cùng hàng xóm đưa hai bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thảo cũng được đưa đến Bệnh viện quận Tân Phú.
Tỉnh dậy giữa đêm, nhìn quang cảnh bệnh viện, bà Thảo nhớ chuyện cũ, hoảng loạn gọi tên con cháu, rồi khóc. May mắn, hai đứa trẻ đều được cứu sống và cho xuất viện vào chiều hôm sau.
Vào cuộc vì vụ án có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng, điều tra viên Công an TP HCM và đại diện Hội bảo vệ quyền trẻ em đến nhà bà Thảo lấy lời khai. Thấy người lạ, hai đứa trẻ sợ sệt, dè chừng. "Tụi con thương mẹ lắm, không muốn sống với ai cả", con gái bà Thảo nói, kéo cháu gái vào lòng.
Nhiều năm trong nghề, thụ lý điều tra rất nhiều vụ án, song điều tra viên chưa từng trăn trở như lần này. Theo kết quả giám định, với hàm lượng thuốc ngủ bà Thảo đã cho các bé uống có thể dẫn đến tử vong nếu không kịp thời cấp cứu. Hành vi này có dấu hiệu tội Giết người với nhiều tình tiết tăng nặng (giết trẻ em, giết nhiều người) được quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 - khung hình phạt từ 20 năm, tù chung thân đến tử hình.
"Nhưng nếu bắt giam bà ấy, hai đứa trẻ sẽ ra sao? Sau 3 ngày trao đổi với VKS, chúng tôi quyết định khởi tố nhưng cho bà ấy tại ngoại để đi làm nuôi con cháu", điều tra viên nói.
Bà Thảo mừng lắm, ngày nào cũng dậy sớm chuẩn bị cơm cho hai đứa nhỏ rồi mới đi làm. Biết hoàn cảnh của bà, chủ nhà trọ, chủ thầu xây dựng cũng giao thêm việc để bà có thu nhập.
Mỗi lần điều tra viên gọi lên lấy lời khai, bà đều khóc, ân hận. "Trong giây phút thiếu suy nghĩ lại không hiểu biết, tôi đã vướng tội. Điều lo lắng nhất lúc này là, tôi phải ngồi tù ai chăm sóc con gái và cháu ngoại của mình", bà nói.
Cơ quan điều tra nhiều lần xác minh lý lịch, người thân của bà Thảo ở Tây Ninh nhưng không có kết quả. Vụ án đang được hoàn tất điều tra, trong đó ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bà Thảo.
Hải Duyên