Chủ nhật, mới 6h sáng, nhà ông đã chật kín người đến khám bệnh. Ông đành vừa trao đổi vừa chữa trị cho các cháu. Bệnh bại não chủ yếu xảy ra ở trẻ em do hậu quả của việc sinh thiếu tháng hoặc do trong quá trình mang thai, sản phụ phải làm việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất… Biểu hiện thường thấy là các cháu ngủ hay vắt chéo chân. Trẻ em bị bệnh này thường bị câm, điếc, chân tay co quắp, không tự cử động, nhận thức chậm phát triển. Khi lớn lên không có khả năng lao động, là gánh nặng cho gia đình và xã hội. "Biết vậy nhưng việc chữa trị không phải là chuyện dễ, đòi hỏi sự kiên trì của gia đình và bản thân người bệnh", lương y cho biết.
Bệnh bại não có hai dạng, thể mềm và thể co cứng, thể mềm nguyên nhân phần lớn do thiếu oxy não, teo não. Thể cứng chủ yếu do chấn thương hoặc can thiệp của sản khoa, viêm não cấp, sinh thiếu tháng. Thể co cứng gây tê liệt thần kinh nên chữa rất lâu. Xác định được, mới có phương pháp điều trị hiệu quả. Như cháu Trần Thục Lâm đang chữa trị, gia đình từ Hà Nội, phải thuê nhà vì thời gian phục hồi khả năng nói và đi đứng của cháu phải mất khoảng 4 năm. Đây là trường hợp bại não thể co cứng, chữa được tay phải sẽ liệt tay trái và ngược lại, cứ luân chuyển trong suốt quá trình chữa bệnh. Nghe xong chuẩn đoán, ông nội Trần Quang Tiến mừng chảy nước mắt "Có bệnh thì vái tứ phương, nghe được lương y nói có khả năng chữa trị cho cháu thì dù 4 năm hay 10 năm tôi cũng theo".
Vợ chồng anh Nguyễn Xuân Thủy cũng vừa từ Hải Dương lên đây được gần nửa tháng. Tai họa ập xuống đôi vợ chồng trẻ khi đứa con đầu lòng, cháu Nguyễn Xuân Hữu, mới sinh ra đã phải thở ôxy, sau 8 tháng vẫn chưa biết lẫy, biết bò. Anh đang ru cháu ngủ vì chờ từ lúc 7h sáng mà chưa đến lượt do bệnh nhân quá đông. Hai vợ chồng anh bỏ cả công việc làm ăn, mong chữa trị cho con. "Tôi đang làm cho một công ty nội thất dưới Hải Phòng đành phải nghỉ việc, hy vọng cháu phần nào khỏi bệnh để tự lo cho bản thân về sau này", anh Thủy buồn bã nói.
Gắn bó với ngành y từ năm 1954, ông vừa tiếp nối truyền thống của gia đình vừa học hỏi kinh nghiệm trong sách vở và các đồng nghiệp. Gần 50 năm chữa bệnh cứu người, nhưng ông không lấy tiền của một ai. Ông còn là thành viên sáng lập Hội chữ thập đỏ của xã và hằng tháng đều có lịch khám bệnh miễn phí cho mọi người. Ông thấy vui đối với mỗi ca khỏi bệnh, thấy buồn và trăn trở với những ca khó. Năm 1976, ông bắt đầu chữa bại não cho những bệnh nhân đầu tiên, có 6 người bị liệt, 4 người kiên trì để ông chữa thì nay hai người đã đi bộ đội còn hai người nữ đã có chồng con và hoàn toàn khỏe mạnh. "Lúc đó là tôi vui nhất", ông Ty nói.
Kỷ niệm khiến ông nhớ mãi là một trường hợp ngay huyện bên, gia đình sinh được 3 người con thì 2 người chết sớm, một cháu bị bại não. Nhà nghèo, gia đình không còn hy vọng gì. Ông nhận chạy chữa không công, hằng ngày đạp xe đến bấm huyệt cho cháu trong mối nghi ngờ của mọi người. Đến một ngày, ông dẫn một đoàn khách quốc tế về thăm và giới thiệu phương pháp chữa trị mới, gia đình phát hoảng khi cháu bé cầm dao đi về phía đoàn người. Ông bảo hãy bình tĩnh. Cháu bé cắt bông hoa duy nhất trong vườn nhà tặng cho đoàn trong sự ngỡ ngàng, hạnh phúc của mọi người. "Đây là trường hợp khó, tôi chữa trị khi cháu 5 tuổi, sau 2 năm mới có chuyển biến. Nay cháu học lớp 9 và hoàn toàn bình thường, vẫn thường sang thăm tôi đấy", ông Ty nhớ lại.
Khuôn mặt của người lương y già chùng xuống khi nhắc đến những trường hợp không chữa khỏi. Có gia đình từ Đăk Lăk ra tận nhà mong ông chữa trị, nhưng ông đành bó tay sau một thời gian. Cách đây không lâu, một gia đình có hoàn cảnh rất thương tâm mang người con trai duy nhất của họ đến nhờ. Cháu này bị mù, câm, điếc do hồi nhỏ ăn một quả vải bị tắc hạt, khi lấy ra được thì để lại di chứng. Họ chạy chữa khắp nơi suốt 10 năm qua, nhưng không có kết quả. "Khi khám cho cháu, tôi thấy rất khó, từ chối thì không nỡ mà chữa thì…", ông Ty thoáng buồn.
Hơn 70 tuổi, ông vẫn chưa một ngày nghỉ ngơi bởi hằng ngày có hơn 30 bệnh nhân đang chờ đợi và hy vọng. Ông luôn tâm niệm câu kinh Phật: "Cứu một người phúc đẳng hà sa".
Phương Vũ