![]() |
Thứ trưởng Bộ KHCN&MT Chu Hảo trao HC vàng cho sản phẩm micrôphốt. |
Quê anh ở Xuân Trung, một vùng quê lúa, đất chật người đông, vào những tháng nông nhàn, ai cũng phải cố kiếm lấy một nghề phụ kiếm sống. Mới học đến lớp 7, anh đã phải nghỉ ở nhà đi phụ thuyền với bố, ngày ngày xuôi ngược chở cát đi bán. Một lần chở hàng ra Hải Phòng, anh tình cờ gặp một bạn cùng quê, đang làm ăn ở đó. Hai người bắt đầu cùng hùn sức làm ăn. Những ngày tháng tiếp theo thật êm ả với những chuyến vận chuyển phân đạm xuôi ngược khắp các triền sông. Nhưng sau đó công việc làm ăn gặp trắc trở, anh tạm biệt Hải Phòng, trở về quê, đưa gia đình lên Nam Định và trăn trở tìm hướng sản xuất.
Những ngày chớm đông năm 1995, cái hầm cầu tiêu nhà anh bị tắc. Chính phân và giấy chưa tiêu, lâu ngày tích tụ lại gây tắc nghẽn đường xả. Làm thế nào tiêu được phân và giấy mà không phải đào nền nhà lên? Tường không đủ sức một mình tìm ra đáp án. Anh lên Nghĩa Đô, tìm đến Viện Công nghệ Sinh học thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia. Nghe Tường trình bày, Giáo sư Lý Kim Bảng, ghi nhận một hướng nghiên cứu. Tuy nhiên, ông không cho là chắc chắn, bởi theo ông, chống tắc nghẽn hầm cầu bằng giải pháp sinh hoá, thời đó chưa có tiền lệ.
Mùng 9 tết năm đó, Tường nhận được tin báo việc nghiên cứu đang có chiều hướng khả quan. Ông Bảng đưa cho anh 1 lọ thuỷ tinh cỡ bằng... ngón tay út trẻ con, chứa một loại nước sanh sánh, vàng lợ. Đó là giống vi khuẩn yếm khí có khả năng thích hợp với loại chất hữu cơ tồn tại dưới hầm cầu tiêu. Có giống rồi, Tường một mình âm thầm lao vào thực nghiệm. Anh tự tạo những hòm thuỷ tinh kín, chia thành hai ngăn, cùng chứa phân và giấy. Cho khuẩn giống vào một ngăn bể, ngăn bên cạnh để nguyên làm đối chứng. Cứ 6 tiếng một lần, Tường chụp một kiểu ảnh. Quan sát ảnh chụp bằng mắt thường, anh có thể theo dõi sự biến đổi màu sắc của bể nước, chứng tỏ quá trình phân huỷ đang diễn ra. Thực nghiệm đã cho kết quả mong đợi. Cái hầm cầu nhà Tường được thí điểm đầu tiên. Vài ngày sau, đường xả hầm cầu bỗng trở nên thông suốt. Những thứ tích tụ lâu năm, chặn nghẽn đường xả, nay tuyệt nhiên không còn nữa. Rồi Tường mang đến thí điểm từng nhà anh em bà con, xóm giềng, bạn bè, đều mang lại kết quả thành công. Điều này đã gợi mở cho Tường một hướng khả thi: Sản xuất nước chống tắc nghẽn hầm cầu.
Lúc đầu Tường đặt tên cho sản phẩm là "nước phốt", song ông Bảng, tác giả của lọ khuẩn giống đầu tiên, gợi ý thêm một tiếp đầu ngữ "micro", thành "micrôphốt". Tên gọi này hàm chứa cả ngữ nghĩa: Chất tẩy bể phốt bằng loại vi sinh vật.
Và từ tháng 10/1996, trên thị trường xuất hiện thương phẩm micrôphốt của Công ty Sinh hoá Tracatu Nam Định. Ngay cuối năm đó, micrôphốt tham gia Hội chợ quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam và đoạt HC vàng. Đó là tấm HC vàng dành cho một sản phẩm mới chưa đầy 2 tháng tuổi - cái tuổi trẻ nhất của một thương phẩm vào thời điểm đó!
Tuy nhiên, phần vì mới, phần vì chưa được thị trường chấp nhận, sản phẩm chưa bán được ngay. Chỉ riêng năm 1996 và 1997, công ty tốn gần 700 triệu đồng quảng cáo và tiếp thị, mà doanh số bán ra chỉ được hơn 100 triệu đồng. Mãi đến năm 2000 mọi chuyện mới tạm ổn. Anh nói: "Bây giờ tôi chỉ còn lo tổ chức sản xuất để đủ cung ứng cho thị trường. Sản phẩm của tôi đã có mặt trên cả 61 tỉnh, thành phố".
Tại trụ sở công ty ở thành phố Nam Định, từng đoàn xe đặc chủng in thương hiệu micrôphốt ngoài thùng, đứng nối đuôi nhau chờ ăn hàng. Trong văn phòng, một chiếc tủ kính bày trang trọng những tấm huy chương micrôphốt đoạt được, 4 vàng cả thảy. Ngoài ra còn một giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2000. Ngăn tủ dưới là mẫu các sản phẩm của Tracatu, không chỉ có micrôphốt, còn gần ba chục loại khác nhau và đều có một tác dụng tẩy, khử, rửa như: nước tẩy rửa bát đĩa, bếp gas, sàn nhà, sứ vệ sinh, rửa kính; nước tẩy mùi hôi toilet, xịt phòng, khử mùi hôi chân, hôi nách, bột giặt OSIN... Anh Tường cười và nói: "Sản phẩm của công ty tôi chuyên một thứ dùng để thông, tẩy, rửa, khử... giúp cho mọi người được sạch, được thơm. Biến những cái bẩn thỉu, hôi thối thành sạch sẽ".
(Theo Lao Động)