![]() |
Nghệ sĩ Chí Trung và nghệ sĩ Vân Dung trong vở "Phương thuốc thần kỳ". |
Người diễn viên hài phải biết kết hợp giữa trình độ văn hoá - tri thức và khả năng thẩm mỹ của bản thân mới làm tốt được công việc của mình. Còn riêng với lĩnh vực hài, điều đầu tiên không thể thiếu, đó là cái duyên Trời cho. Rồi sau đó là nỗ lực, gạn đục khơi trong của bản thân, với cái nền tảng là văn hoá, tri thức và thẩm mỹ.
Minh Vượng: Hài kịch có thể gây ra 2 kiểu cười cho khán giả: cười sinh lý (thấy người ta cười cũng cười) và cười tâm lý (từ những tình huống trong lối diễn xuất làm khán giả bật cười). Người nghệ sĩ không ai muốn
đem đến cho khán giả tiếng cười sinh lý nhưng để đi tìm được tiếng cười đọng lại mãi trong lòng khán giả đòi hỏi rất công phu từ khâu kịch bản, đạo diễn, dàn dựng... đến sự cống hiến, lao động hết mình của người nghệ sĩ. Diễn hài không dễ bởi khoảng cách đem mình ra làm trò cười và mang lại tiếng cười cho khán giả từ vai diễn chỉ có gang tấc. Tôi cũng đã nghe nói tới phong cách của Minh Vượng nhưng tôi nghĩ phong cách của tôi chỉ là những gì chắt lọc từ cuộc sống. Với tôi, không thể dễ dãi, xuề xoà trong lời nói mà chính sự nghiêm túc, tinh tế, chọn lựa kỹ càng trong từng câu từ đã đem lại thành công cho tôi. Ngôn ngữ Việt Nam phong phú nếu chúng ta biết vận dụng để biến ngôn ngữ hài trở nên "thanh mà không tục" mới là cái mà người diễn viên hài cần vươn tới, nhất là tại thời điểm này khi mà sân khấu hài đang có xu hướng bão hoà, khán giả đòi hỏi phải có những vở diễn có tính quy mô, chất lượng cao hơn cả về kịch bản lẫn lối diễn xuất.Nghệ sĩ Vân Dung: Quyết
định cho sự thành công của một vở diễn, đặc biệt là một tác phẩm hài kịch, điều quan trọng nhất là kịch bản. Kịch bản phải hay thì tác phẩm đó mới thành công được, bởi đó là "xương sống" của vở diễn. Người đạo diễn có thể hiện được tài năng của mình bằng cách tạo ra những mảng miếng hay một cái nhìn tổng quát hay không; người diễn viên có gửi gắm sự hóm hỉnh, duyên dáng của mình hay không đều phải phụ thuộc vào kịch bản. Kịch bản đó phải có tình huống hài để người diễn viên thể hiện, rồi sau đó mới là lời thoại... Còn về diễn viên hiện nay cũng có diễn viên diễn theo kỹ thuật và diễn theo bản năng. Tôi thích tuýp người thứ hai. Tôi diễn rất thật để người ta cười "cái sự diễn" của mình chứ hoàn toàn không khoa trương, không lên gân. Có lẽ bởi vì tôi chưa nhiều kinh nghiệm. Phải những diễn viên cực kỳ tự tin, tay nghề thực sự vững vàng mới dám ra sân khấu diễn bằng kỹ thuật.(Theo Khoa học & Đời sống, Tết Tân Tỵ).