Từ: Nguyen Viet Cuong
Đã gửi: 20 Tháng Tư 2011 12:37 CH
Gửi chị Hồng!
Tôi là độc giả theo dõi mục Tâm sự của VnExpress khá thường xuyên. Tôi đã đọc bài của chị và một số các anh chị khác theo quan điểm không sinh con. Tôi không phản đối ý kiến của anh chị, vì suy cho cùng, mỗi người có một hoàn cảnh, một quyết định, một lối suy nghĩ, một thế giới riêng của mình.
Tôi năm nay đã 32 tuổi, chưa lập gia đình. Trong những năm tháng học phổ thông và đại học, tôi đã học theo định hướng nghề nghiệp của bố mẹ tôi. Ra trường, tôi một thân một mình vào TP HCM lập nghiệp. Bắt đầu từ khi đi làm, tôi có suy nghĩ giống chị, sống cho riêng mình, cho những gì mình thích mà trước đây mình chưa có điều kiện để làm.
Tôi cũng không nghĩ mình phải lập gia đình, phải có con bởi vì tôi chưa thực sự muốn điều đó. Tôi không muốn đi theo lối mòn mà mọi người vẫn đi. Tuy nhiên cho đến bây giờ, sau 10 năm đi làm và làm những điều mình thích cho riêng mình, tôi chợt nhận ra rằng: Những gì mình làm để thỏa mãn ý thích của riêng mình, sống cho riêng mình tất nhiên sẽ tạo ra một niềm vui. Nhưng niềm vui ấy cũng chỉ riêng mình tận hưởng mà thôi, và nó sẽ qua đi rất nhanh vì không chia sẻ được với ai.
Về Hà Nội, tôi thấy bố mẹ rất buồn khi thấy các cô chú đã lên chức ông, chức bà, khi thấy người ta bế trẻ con trong khi 3 anh em tôi chưa có đứa nào lập gia đình. Tôi nhìn thấy nỗi khát khao có cháu bế trong ánh mắt của bố mẹ tôi. Thế rồi em trai tôi lấy vợ, quan sát bố mẹ tôi vui với đứa cháu nội đầu tiên, tôi hiểu ra rằng cho dù xã hội loài người có phát triển đến đâu đi nữa thì trong sâu thẳm mỗi con người vẫn tồn tại tiếng gọi của tự nhiên, đó là duy trì nòi giống.
Mỗi người như một mắt xích trong sự phát triển không ngừng của xã hội, và một trong những động lực cho xã hội phát triển đó là sinh con. Quan sát em trai và em dâu tôi chăm sóc đứa trẻ, tôi mới hiểu được phần nào nỗi vất vả, tình thương yêu vô bờ bến và niềm hy vọng của bố mẹ tôi đối với anh em tôi.
Tôi hiểu ra rằng, tôi đã nợ bố mẹ tôi một món nợ vô cùng lớn mà không bao giờ tôi có thể trả được. Món nợ ấy tôi chỉ có thể trả cho thế hệ sau, đó là các con của tôi, là niềm hy vọng và tự hào của bố mẹ tôi và cũng của chính tôi sau này.
Mặc dù quan niệm về gia đình, về lối sống của Việt Nam có khác so với các nước khác, mặc dù tôi chưa đi nước ngoài bao giờ, nhưng qua những phương tiện thông tin, qua tiếp xúc với những người nước ngoài mà tôi từng gặp, tôi nghĩ rằng, dù ở xã hội nào thì gia đình cũng là chuẩn mực, là nền tảng cho xã hội. Những người không muốn có con, những người độc thân cũng chỉ là trường hợp ngoại lệ, chứ nếu họ là phổ biến thì xã hội làm sao mà phát triển được?
Hiện tượng chạy trường, chạy lớp trong xã hội Việt Nam cũng chỉ là do cách giáo dục của mỗi người, mỗi gia đình mà thôi. Bố mẹ tôi ngày xưa ép chúng tôi học nhưng không bao giờ chạy trường, chạy lớp cho chúng tôi cả. Tất cả là do thực lực của chúng tôi, thi được thì học, không thi được thì thôi nhưng phải cố gắng hết sức. Bố mẹ tôi không bao giờ đi xin xỏ điều gì cho chúng tôi, ấy thế mà bây giờ cả 3 anh em tôi đều đã nên người.
Nhìn em trai và em dâu tôi chăm sóc cho con chúng nó, tôi chợt nhớ đến những lời hát ru ngày xưa mẹ tôi vẫn hát ru anh em tôi:
Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước, con chim ca bay yêu trời
Con người muốn sống con ơi
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng
Một người đâu phải nhân gian
Chẳng qua một đốm lửa tàn mà thôi.
Núi cao là bởi đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi vào đâu
Muôn dòng sông đổ bể sâu
Bể chê sông cạn, bể đâu nước còn
Tre già ôm lấy măng non
Chắt chiu như mẹ ôm con tháng ngày
Mai sau con lớn hơn thầy
Dang tay ôm cả đất này nghe con!
Hy vọng bài viết của tôi sẽ ít nhiều có ích cho quyết định của chị Hồng và những ai đang không muốn có con!
Thân ái!