Tôi 24 tuổi, sau vài công việc từ khi ra trường, gần đây tôi may mắn có được công việc khá tốt khi thuộc top những công ty có mức đãi ngộ cao tại Việt Nam. Cơ sở vật chất, trang thiết bị vô cùng hiện đại, đồng nghiệp khá thân thiện. Tôi đang trong quá trình thử việc hai tháng. Người phụ trách hướng dẫn trực tiếp là đàn anh hơn tôi 26 tuổi. Theo lời mô tả của mọi người, anh có nhiều năm kinh nghiệm, tính tình dễ chịu và đàng hoàng. Vì là người hướng dẫn trực tiếp nên bàn làm việc của tôi được xếp cạnh bàn anh.
Mọi chuyện đều êm đẹp ở tuần đầu tiên đi làm, anh chỉ tôi những thứ cơ bản. Nếu tôi quên hay mắc lỗi sai, anh vẫn nhiệt tình chỉ thêm lần nữa, không hề lớn tiếng hay tỏ thái độ với tôi. Tôi thầm nghĩ rằng, sau bao lần tìm việc, ứng tuyển, phỏng vấn ở các công ty khác nhau, giờ mọi thứ đã ổn rồi. Đặc biệt người chỉ dẫn mình rất tận tâm. Nhưng đến tuần thử việc thứ hai, vấn đề bắt đầu xuất hiện, tôi nhớ hôm đó tan làm, các anh chị rủ nhau đi ăn và có nhậu, coi đây như một bữa tiệc chào đón tôi. Chỗ tôi và chỗ anh hướng dẫn ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn dài.
Ban đầu mọi thứ bình thường, mọi người nói chuyện vui vẻ nhưng khi bắt đầu say say, tôi vô tình thấy ánh mắt anh nhìn tôi rất lạ, kiểu nhìn chằm chằm. Tôi không biết ánh mắt đó có ý gì nhưng khiến tôi sợ, phải rời khỏi chỗ ngồi giả vờ nghe điện thoại. Một lúc sau khi quay lại, ánh mắt ấy vẫn nhìn tôi như thế. Đột nhiên, tin nhắn hiện lên, anh nhắn cho tôi là "Hôm nay em đẹp lắm". Vừa đọc tin nhắn vừa nhìn ánh mắt đó khiến tôi rợn người. Thật tâm, vì môi trường công sở phải gọi đồng nghiệp nam là anh, chứ tôi coi anh như cha, chú của mình.
Sang hôm sau, anh mượn đồ bấm giấy của tôi, tôi vừa đưa và quay sang hướng khác trả lời câu hỏi của một đồng nghiệp. Thay vì cầm đồ bấm, anh lại cầm tay tôi. Bất ngờ tôi rút tay lại, anh nhìn tôi cười nói "Anh đang nhìn màn hình máy tính nên vô ý cầm nhầm, cho anh xin lỗi", tôi trả lời "Dạ" và không nghĩ gì thêm. Nhưng những lần sau đó, nếu tôi đưa anh cái gì mà đang phân tâm hay nói chuyện với anh chị khác, anh lại cầm tay tôi.
Tiếp theo, vì công việc tôi có nội dung liên quan đến nhiều phần mềm máy tính nên anh chỉ tôi thao tác. Do mới nên tôi thấy khá phức tạp và còn làm sai. Tuy nhiên, thay vì nói và thao tác trên máy tính anh như mọi khi, anh qua chỗ ngồi của tôi. Anh đứng khom, choàng hai tay qua người tôi để thao tác trực tiếp trên máy tính của tôi. Tôi cảm thấy không thoải mái và có nói là "Anh chỉ cần thao tác bên máy tính của anh là được rồi, em sẽ ghi chép và thực hành lại". Anh nói "Cái này khó lắm, ghi chép không hiệu quả đâu, phải nhìn cận cảnh anh làm trên máy em mới hiểu". Tôi còn mới nên cũng sợ làm mất lòng, khiến quá trình thử việc gặp khó khăn nên thôi đành chịu vậy. Tôi có suy nghĩ là do mình quá nhạy cảm, đa nghi hay thực sự anh này có vấn đề? Người ta đang chỉ dẫn mình nhiệt tình, mình có đang làm quá lên không?
Sang những ngày tiếp theo, dù đang nhìn màn hình máy tính nhưng tôi biết anh đang nhìn mình chằm chằm. Tôi quay sang, anh lại nhìn thẳng vào màn hình máy tính. Anh hay hỏi tôi những câu cá nhân riêng tư không liên quan xíu nào tới công việc. Gặp những câu như vậy, tôi chỉ cười mỉm rồi lảng sang chủ đề khác ngay. Anh bắt đầu động chạm tay chân, ví dụ như bất ngờ vuốt tóc từ phía sau, hay nhéo má tôi. Những lần làm vậy, tôi đều phản ứng lại và hỏi "Anh làm gì vậy, em không thích vậy"", anh trả lời "Em lớn hơn con anh vài tuổi, anh coi em như con cháu, ở nhà anh cũng hay nựng bé vậy". Tôi trả lời "Anh đừng làm vậy nữa, em không thích người khác đụng vô người em". Anh vừa cười vừa hỏi "Vậy sao có bồ, có chồng được?". Tôi khó chịu và quay lại máy tính làm tiếp việc của mình.
Có thể nhiều người thắc mắc rằng đồng nghiệp khác trong phòng không có phản ứng gì à? Do khối lượng công việc của mọi người rất lớn, lại có điện thoại trao đổi với khách hàng khá nhiều nên hầu như không khí trong phòng luôn bận rộn, nhiều tiếng ồn. Không ai để ý cuộc nói chuyện hay hành động của một nhân viên thử việc và một người hướng dẫn trực tiếp, có nhiều năm kinh nghiệm, được truyền tai nhau là nhiệt tình, tốt tính, đàng hoàng. Nếu tôi nói điều này với cấp trên, liệu cấp trên sẽ tin ai, một người là nhân viên tận tụy bao nhiêu năm, mang tiếng tốt cả công ty đều biết, còn một người vừa mới bước vào vài tuần, tính cách ra sao chưa ai biết?
Từ một người hào hứng mỗi buổi sáng đi làm, giờ tôi thấy sợ, sợ những cái động chạm bất ngờ từ phía sau, hay những cái nhìn kỳ lạ vào mình. Tôi tự hỏi mình phải làm sao đây, kiếm việc thời điểm hiện tại rất khó, tết này tôi sẽ ra sao nếu nghỉ làm? Áp lực đồng trang lứa và áp lực từ những câu hỏi từ gia đình, họ hàng dịp tết thật sự rất lớn. Công ty hiện tại có môi trường làm việc và đãi ngộ rất tốt, anh chị đồng nghiệp cũng dễ thương, ngoại trừ người đó. Tôi luôn tự nhắc mình mỗi ngày gắng chịu đựng thêm chút thôi, còn sáu tuần nữa là hết giai đoạn thử việc, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mỗi lần bị đụng chạm hay bị ánh nhìn đó hướng vào, tôi lại nghĩ "tại sao mình phải chịu đựng những thứ này?".
Chuyện này tôi chưa nói cho gia đình nghe vì sợ mọi người lo lắng. Viết bài này cũng là cách tôi tâm sự giúp bản thân nhẹ nhàng hơn và hy vọng nghe được những góp ý từ mọi người.
Hoàng Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc