From: Luc vantien
Sent: Thursday, June 12, 2008 5:45 PM
Subject: Tra loi bai viet cua em Hong
Hồng thân mến,
Tôi chưa từng và không nghĩ mình sẽ viết bài cho mục Tâm sự trong VnExpress. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ vì khi tôi đọc bài viết của em, tôi thấy mình cần phải lên tiếng, giúp cho em được phần nào tốt phần đó. Một điều tôi cũng phân trần trước là tôi thuộc lớp người trước em một thế hệ (10 tuổi) nên có thể suy nghĩ của tôi không còn phù hợp với em nữa, nhưng những gì tôi viết ở đây xuất phát từ chân tâm và mong rằng giúp được gì đó cho em, để em tham khảo.
Trước hết, tôi cũng xin nói thẳng em đừng giận đó là tôi cho rằng em đã tự đề cao quá mức bản thân mình và anh bạn kia của em. Bạn em thì đẹp trai, đào hoa, còn em thì xinh gái, “hoa đào”, và vì em xinh, em có học thức nên em phải được một cái gì đó khác với người thường chăng? Hơn xa so với người thường chăng? Hạnh phúc nhiều khi lại chỉ là một điều rất bình dị, từ một người rất đỗi bình thường em ạ.
Còn về tình cảm của người kia đối với em, tôi xin có vài cảm nhận: Lúc đầu thì người đó thích em (tôi nhấn mạnh là thích thôi vì con trai khi mới gặp chỉ yêu bằng mắt, có thể là em xinh hơn bạn gái của cậu ấy nên cậu ấy mới thích hơn). Lúc đó, cậu ấy đã có người yêu, lại có quan hệ tình cảm thân thiết quá mức với cô ấy nữa rồi. Vậy mà khi gặp người con gái xinh hơn người yêu, cậu ấy liền thay lòng, thích em, tán tỉnh em. Đó là người bất trung (không chung thủythủy).
Bao nhiêu cô gái đến với cậu ấy và cậu ấy chỉ đùa chơi như những mối tình qua đường thì anh ta không những không nghiêm túc, vừa bất trung lại còn bất nghĩa. Khi tán tỉnh em, cậu ấy có thể nói trời nói biển, đó là cách đàn ông hay làm, nhưng tôi rất phản cảm khi thấy em nói cậu ấy mới cưới vợ, sinh con đã mấy tháng tuổi mà vẫn tiếp tục tán tỉnh em thì tôi cho rằng tình cảm đó là lừa dối và bất nghĩa với vợ của mình. Một người bất trung, bất nghĩa như thế có đáng để một cô gái xinh đẹp, gia giáo, có học thức như em phải bận tâm?
Tôi hiểu giờ em đang giằng xé giữa lý trí và cảm xúc. Cảm xúc này chỉ nảy sinh do ảo tưởng, sự tưởng tượng của em mà thôi. Vì thế người ta mới nói “con cá mất là con cá to”. Hãy kiên cường lên em, tin vào lý trí mách bảo, đừng liên lạc với anh ta nữa và hãy quên anh ta đi. Em hãy nghĩ tới những hậu quả đáng sợ của mối tình ảo tưởng đó là em sẽ thấy mình phải làm sao cho đúng, thấy mình không còn phải băn khoăn day dứt nữa.
Một người phụ nữ và một em bé ngây thơ sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng đến thế nào? Nói dại, nhỡ cô ấy cũng yêu anh ta không kém gì em, khi bị phụ tình sẽ tuyệt vọng và làm điều ngu ngốc thì sao? Gia đình em và người thân sẽ nghĩ thế nào? Bản thân em sau khi mù quáng lao vào cuộc tình đó sẽ nhận được kết quả gì? Phải chăng chỉ là một sự ê chề và vỡ mộng? Tôi tin tình cảm và hạnh phúc hoàn hảo hơn sẽ đến với em từ những con người chân thành và tốt đẹp quanh mình. Tương lai còn đợi em ở phía trước.
Thân mến.