Người gửi: Hạnh
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Tôi đã từng từ chối người "nhà quê"
Tôi rất thú vị khi theo dõi diễn đàn này, nhưng tôi thấy toàn các bạn ở địa phương lên tiếng chỉ trích người thành phố mà ít khi thấy người thành phố đứng ra thanh minh cho mình. Ai cũng nói rằng mình tự hào về gốc gác của mình, thế sao các bạn lại không cho người thành phố cái quyền đấy? Nếu họ là người Hà Nội gốc thì lại càng đáng tự hào lắm chứ. Con gái Hà Nội gốc đi ra cửa là phải mặc quần áo chỉnh tề, nói năng lịch sự lễ phép, giỏi nội trợ, nữ công gia chánh... Theo nhiều nghiên cứu xã hội học, chính sự di dân làm mai một tính cách đó đi.
Về quan niệm quê - tỉnh, tôi nghĩ rằng nên nói về tính cách thì chính xác hơn là về gốc gác. Có nhiều gia đình ở nông thôn nhưng giáo dục con cái chu đáo, nhiều người trong số họ biết cách cư xử, lễ độ, có trình độ học vấn cũng như thẩm mỹ tốt thì không ai coi thường được họ. Ngược lại, một số người sống ở thành phố mà thô tục, ăn mặc lôi thôi, nói năng bỗ bã thì vẫn bị chê cười.
Cùng là quê, nhưng "chân quê" lại là câu khen, "đồ nhà quê" lại là câu chê. Nhiều khi chúng ta tự nói nhau "sao hôm nay cậu ăn mặc quê thế", là để chỉ cái quần và cái áo không đi đôi với nhau, màu sắc đối nhau chan chát chứ hoàn toàn không phải vì ăn mặc xoàng xĩnh, rách rưới, càng không phải chúng ta muốn moi móc gốc gác của người kia.
Tôi nghĩ rằng nhiều người từ nông thôn ra thành phố lại dễ ăn chơi, hư hỏng hơn những người thành thị. Môi đen Hàn Quốc, váy ngắn... như bạn nào đó nói, tôi thấy các cô ở quê ra tỉnh ủng hộ nhiệt liệt hơn là những người thành phố gốc, những người đã tự tìm ra phong cách ăn mặc của mình.
Quan niệm quê - tỉnh này đâu chỉ có ở Hà Nội hay Sài Gòn với những người sống ở các tỉnh, mà thường xuyên tồn tại trong một tỉnh, giữa những người sống ở thị xã, thị trấn với nông thôn, thậm chí giữa hai làng cạnh nhau cũng tồn tại tư tưởng "làng mình văn minh hơn, nhiều người đỗ đạt hơn làng nó". Vậy thì tại sao các bạn cứ xài xể người thành phố như vậy, nếu người Hà Nội cũng lên diễn đàn này để xài xể, liệt kê những thói xấu của người nông thôn thì đến bao giờ mới hết?
Vùng đất nào cũng vậy, con người ở đâu cũng vậy, cũng có những tính cách tốt đẹp và cũng có những khuyết điểm nên sửa. Mang tính cách tốt đẹp ở quê mình so sánh với những thói xấu ở nơi khác có khác gì mang hoa hậu ở quê mình mà so với người xấu nhất ở nơi khác rồi kết luận chung là "người quê mình đẹp nhất"? Các bạn đã lên thành phố lập nghiệp, các bạn nên biết ơn nơi đã tạo điều kiện cho các bạn làm một cuốc sống mới, cái mà ở quê không trao cho bạn được, và bạn cũng nên tôn trọng những cư dân ở đây.
Các bạn có tin rằng ở quê ngoại tôi, nhà nào cũng trồng riêng một mảnh vườn rau không phun thuốc trừ sâu và hoá chất để nhà ăn, phần còn lại để bán không? Họ nói rằng "cho chết cái bọn thành phố đi". Các bạn lên thành phố, mang theo các thói quen ở làng lên sống giữa phố phường, nhiều thứ đối với chúng tôi thật khó coi. Hãy hiểu là nếu chúng tôi mang những thói quen của người thành phố về sống giữa làng của các bạn chắc cũng không tránh khỏi tiếng "kệch cỡm, rởm đời".
Trở lại nguồn gốc của cuộc tranh luận này, tôi muốn nói rằng tôi đã từ chối tiến tới hôn nhân với một anh bạn cùng quê với mẹ tôi, mặc dù tôi rất quý gia đình anh ấy, rất thích các món ăn của quê anh, và gia đình tôi ra sức vun vào... Hồi ấy anh đã học năm cuối Học viện quan hệ quốc tế, vậy mà vẫn giữ những thói quen làm tôi ghê sợ như hay nhắc đến những thứ dơ dáy trong bữa ăn, ăn uống nhồm nhoàm, nhai phải hạt sạn thì nhè ngay ra mâm rồi ăn tiếp, ăn xong xỉa răng tanh tách rồi vẩy ra nhà... còn nhiều thứ khác chưa nói hết.
Tôi là người thành phố, tuy không màu mè, rườm rà nhưng rất kỹ tính trong việc ăn, việc mặc. Tôi biết chắc rằng dù quý nhau nhưng tôi khó mà chung sống với một người như thế, và biết đâu anh ấy sẽ thật khó chịu khi phải chung sống với người kỹ tính như mình, vì vậy tôi chủ động chia tay. Đấy là còn chưa nói đến việc gia đình thì nghèo nhưng ông bác lại muốn chạy đua vào cuộc chiến "xây mộ Tổ" cùng với các dòng họ khác trong làng, rồi bổ đầu con cháu ra đóng góp, lúc nào cũng sợ mang tiếng với làng xóm, lúc nào cũng muốn thiên hạ phải lác mắt vì mình...
Tôi nghĩ rằng để sống chung một mái nhà, mỗi người phải có một sự điều chỉnh lớn, nếu không sẵn sàng điều chỉnh thì tốt nhất là đừng nên sống với nhau, nhất là khi ai cũng "tự hào" về tính cách của mình, nguồn gốc của mình.
Người lớn bao giờ cũng có nhiều kinh nghiệm hơn, nếu bố mẹ vợ hay chồng có tìm hiểu kỹ về gốc gác, hay phong tục làng quê của con dâu (rể) tương lai thì cũng dễ hiểu.