![]() |
Bà Trần Thị Khóa. |
Uất ức, cực khổ, Khóa trốn khỏi nhà chủ nhưng cũng không dám về nhà vì sợ bố mắng. Cô trú tạm nhà bạn ở tận Tuyên Quang. Được bạn cho một đồng xu Bảo Đại, cô mua một củ sắn luộc đem bán được 3 đồng xu. Từ đây, cô bé 10 tuổi Phan Thị Khóa đã tìm được hướng mưu sinh. Cô buôn rau, buôn gạo và nhanh chóng thành công.
Tình cờ một lần thấy người ta xếp hàng chầu chực mua gói kẹo, phong bánh cho ngày Tết, cô chợt nghĩ “Tại sao ta không đầu tư sản xuất bánh kẹo nhỉ?”. Cô bắt tay xây nhà xưởng, thuê thợ làm bánh kẹo nổi tiếng từ Hà Nội lên làm. Hiệu bánh Liên Phương ra đời. Sản phẩm của nó xuất hiện ở khắp các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định... Phan Thị Khóa trở thành một thương gia có tiếng ở tuổi 23.
Năm 1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp rồi kéo lên Tuyên Quang, xưởng bánh kẹo của cô buộc phải đóng của. Giặc đi rồi, Liên Phương trở lại hoạt động. Khóa mở thêm một cơ sở chăn nuôi bò sữa, đầu tư mua hai chiếc xe ca chở khách tuyến Tuyên Quang - Hà Nội.
Năm 1954, ở tuổi 35, Phan Thị Khóa xây dựng gia đình với anh Nguyễn Khắc Thảo, một cán bộ cách mạng. Cô hăm hở bán nhà xưởng, cửa hàng theo đoàn quân tiến về Hà Nội. Những năm sau đó, Liên Phương được khôi phục. Công việc làm ăn đang diễn ra tốt đẹp thì năm 1957, chồng Khóa về nhà phổ biến chủ trương cải tạo XHCN. Ngày hôm sau, cô bán ca nô, xe ca. Sau vài lần sát nhập, từ chủ cửa hiệu, Phan Thị Khóa trở thành xã viên Hợp tác xã bánh kẹo Đồng Tiến, hưởng mức lương 18 đồng/tháng. Năm 1975, cô viết đơn xin nghỉ chế độ về đắp lò sản xuất bánh kẹo rồi cho con đi bán dạo.
Sau nhiều năm lao đao, đến nay Bà Khóa đã khôi phục và mở rộng xưởng bánh kẹo thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Phương. Trở thành người giàu có nhưng người phụ nữ 81 tuổi này vẫn không quên thủa nghèo khó. Năm 1999, bà trích 500 triệu đồng từ số tiền dành dụm cả đời lập Quỹ học bổng K-T giúp các em học sinh, sinh viên nghèo học giỏi. Bà tâm sự: “Vì vật lộn mưu sinh mà tôi không được học hành. Tôi thấm thía cái nhục của sự thiếu kiến thức. Giờ đây tôi muốn bù đắp sự thiệt thòi của mình bằng cách góp chút vật chất để giúp những cháu không có điều kiện nhưng ham học, thông minh”.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ, Xuân Tân Tỵ).