From: Tam Huynh
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, April 15, 2006 11:25 AM
Subject: Quynh than men!
Chào Quỳnh!
Mình đọc tâm sự của bạn sao thấy giống mình quá. Mình còn lớn hơn bạn một tuổi nữa đó. Đúng là áp lực gia đình, người thân làm cho mình mệt mỏi hơn chứ không phải do mình tạo ra. Nhưng thật sự bây giờ ngoảnh lại mới thấy giật mình và mới nhận ra mình đã già rồi. Nhiều lúc mình cũng cố gắng, nhưng chưa tìm đâu ra được người tốt mà mình yêu được cả. Cũng có người yêu mình thì mình lại không yêu. Chẳng biết tại sao?
Không biết có phải duyên số không nữa. Rồi mình nghĩ, thôi kệ nó đi, chẳng biết tính sao nữa. Thời buổi bây giờ tình thật thì ít, tình giả dối thì nhiều. Yêu nhau thường nghĩ đến vật chất, kinh tế mà mình thì tay trắng, chỉ có công việc thôi, không có tài sản gì cả. Nên đành phải chịu thua người khác.
Nhưng mình vẫn tin tưởng, rồi sẽ có người thích hợp cho mình thôi bạn ạ. Bạn không nên lo lắng quá. Cuộc đời này còn có nhiều niềm vui, hãy sống cỡi mở hơn đi bạn. Mình đã làm được điều này rồi đó. Mặc dù chưa tìm ra ai, nhưng cũng thấy vui vẻ hơn đó bạn vì ít ra mình cũng đã cố gắng lắm rồi. Bạn đừng đặt tiêu chuẩn cao quá, chỉ cần người thương mình thật, và tốt với mình, có công ăn việc làm ổn đình là được.
Chúc bạn sớm có hạnh phúc nhé!
Sweetheart!
Người cùng cảnh ngộ.