![]() |
|
Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyền. |
39 năm qua, cũng là bác sĩ nhưng rất ít lần ông được chạm đến những bệnh nhân còn sống. Nơi làm việc của ông là nơi chẳng ai muốn đến. Ngày cũng như đêm, mỗi khi có án mạng, mỗi khi có tai nạn chết người ông lại lên đường...
Ông Tuyền bảo: "Gia đình người xấu số đang đợi đưa người thân về khâm liệm. Không thể để họ đợi suốt đêm được”. Nửa đêm nhưng có rất đông thân nhân người tử vong chờ ở Trung tâm Y tế huyện Củ Chi. Nhà xác nằm khuất sau lưng trung tâm, quanh đó chỉ có một chiếc ghế đá nằm chơ vơ, một cây bàng đứng lặng như chiếc bóng và một ngọn đèn điện lờ mờ. Quyện trong không khí lành lạnh của đêm là mùi nhang khói thoang thoảng... Đồ nghề của Bác sĩ Tuyền là một chiếc cặp da đen, bên trong có ba hộp kim loại để găng tay, dao, kéo, kim, chỉ khâu, các loại vật tư xét nghiệm.
Tử thi là một cô gái mới 20 tuổi, đầu đầy máu, thân thể đã lạnh cứng. Bác sĩ Tuyền mặc chiếc áo blouse trắng bằng nhựa, tay đeo găng. Ông ngồi xổm dưới đất, bắt đầu công việc của mình. Ông lật mí mắt tử thi, sờ nắn trên đầu, trên trán, day ấn hai thái dương và xương hàm... Rồi ông khám phần thân người, xem kỹ vết rách dài trên cổ tay nạn nhân. Ông nhắc một nhân viên nhà xác: “Nhớ khâu lại vết rách và đỡ phần xương hàm lại”. Do nguyên nhân tử vong của nạn nhân thể hiện rất rõ qua khám ngoài (bể hốc mắt, gãy xương hàm) nên cuộc khám nghiệm kết thúc sớm, không phải giải phẫu tử thi.
Anh Lê Quốc Nam đã hơn 10 năm làm tài xế kiêm bảo vệ cho bác sĩ Tuyền kể: “Một lần, bố đi giám định ca treo cổ tự tử. Xác đã trương phình, bốc mùi hôi thối kinh khủng, ruồi nhặng bu đầy. Tôi và bố phải dùng rượu, dầu gió tưới lên tử thi để xua lũ ruồi đi mới mổ được". Anh cho biết, bố không hề ngần ngại khuya, sáng, gió mưa, dù khổ cực thế nào cũng làm tròn trách nhiệm. Trong 39 năm qua, bác sĩ Tuyền đã giải phẫu 20.000 tử thi. Nhiều năm, bác sĩ Tuyền không hề biết Tết. Chỉ riêng ngày 30 Tết vừa qua, ông phải mổ sáu xác. Ông thương anh em như con cháu trong nhà. Nhiều khi đi làm án khuya, mấy anh công an sợ bố đói bèn nấu nồi cháo trắng. Xong việc, bố húp vội chén cháo với nước tương rồi về.
Vào thăm nơi làm việc của ông tại Cơ quan Giám định pháp y TP HCM phải đi qua một dãy những xe tang và hòm. Phòng làm việc của ông nằm kế bên nhà tang lễ, gần nhà xác, cạnh một ngôi chùa nhỏ trong khuôn viên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Trên bàn làm việc của ông là một cái sọ người, bên cạnh đặt chiếc cân công lý (biểu tượng y pháp) và một bông hoa hồng đỏ cắm trong chiếc bình nhỏ xíu. Trên tường treo một giò lan, một chiếc mặt nạ sặc sỡ của người dân tộc thiểu số ở Indonesia. “Gương mặt người này nhìn xa thấy dữ, nhìn gần lại rất hiền và toát lên vẻ cương quyết, trung thực. Bạn tôi khi tặng đã nói thế và anh muốn nhắn nhủ tôi về điều này”, ông giải thích.
Ông kể, tử thi đầu tiên ông trực tiếp giải phẫu vào năm 1965 là một bệnh nhi mới sáu tháng tuổi. Lúc ấy ông đang học chuyên khoa giải phẫu bệnh lý. “Gương mặt đứa bé ngây thơ như ngủ. Nó chưa biết, chưa hưởng được gì từ cuộc đời mà đã đột ngột ra đi...”. Thế là ông quyết định chọn công việc mổ xác bệnh nhân để rút kinh nghiệm cho điều trị, tìm nguyên nhân tử vong. Sau này, khi ngành y pháp ra đời, công việc của ông là nói lên tiếng nói của những người không nói được, để cứu sống những người đang sống và không để hàm oan cho những người đang sống và cả những người đã chết.
Mấy chục năm qua, ông âm thầm cùng cơ quan điều tra làm sáng tỏ rất nhiều vụ án, từ án tai nạn giao thông, tai nạn lao động đến các loại án hình sự. Để tránh oan sai cho người còn sống, cũng như làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong của người đã chết, ông không ngần ngại tìm đến tận mộ người chết để khai quật tử thi.
Ông luôn tự dặn lòng và thường tâm sự với học trò rằng khi đã chọn nghề giám định pháp y thì phải hết sức giữ mình để không làm sai luật pháp. Bao giờ cũng phải coi công lý là trên hết và phải bảo vệ công lý; phải giữ được cái tâm trong sáng. Sự trong sáng bao hàm sự chí công, vô tư, khách quan và khoa học.
Năm nay ông đã 66 tuổi, đã quá tuổi hưu nhiều năm nhưng ông vẫn lặng lẽ tiếp tục công việc. Tình yêu đối với con người, nghề nghiệp và công lý đã giúp ông sống trọn vẹn với công việc mình đã lựa chọn.
(Theo Tuổi Trẻ)
