- Mẹ cháu lại đang ốm nặng. Chúng cháu chẳng còn gì để bán. Anh ấy đã thề độc với cháu lần này là lần cuối cùng, từ rày không đánh bạc nữa.
Thoáng một nét mỉm cười dịu dàng trong ánh mắt Hương. Cô bé không nhận ra tôi sắp khóc vì niềm tin yêu mộc mạc ngây thơ ẩn giấu trong giọng nói của cô bé.
Chúng tôi lặng lẽ trở lại công việc.
Thú thật đã gần chục năm trời, sau đợt triển lãm "Hai mươi mùa xuân nữ", những xúc cảm mãnh liệt của tôi trước tấm toan hình như giảm đi đến mức báo động. Giờ đây nó bỗng trở lại đột ngột, ào ạt, mừng tủi, vội vã. Mùi dầu, mùi sơn ngây ngất. Cây bút nhiều khi lạc đường. Và mầu, và ánh sáng lung linh, ánh sáng mỗi lúc biến động trên thân thể kia như trêu cợt tôi, cộng với tiếng đồng hồ cứ thảng thốt hối thúc. Tôi sẵn sàng đổi mọi giá để ghi được trọn vẹn vẻ đẹp đang lướt qua tầm tay. Lạy trời, như một búp hoa rồi nó sẽ nở, sẽ tàn úa. Có thể cây bút tôi sẽ chẳng kịp với thời gian, cũng có thể vì bất lực. Rồi sẽ không mấy ai biết được đã có một vẻ đẹp như vậy đi qua thế gian này. Rồi sẽ chẳng lâu nữa cái hương sắc trinh nữ kia bị vầy vò, bị những bàn tay đàn ông hưởng thụ không thương tiếc. Rồi sẽ chẳng lâu nữa những đứa trẻ lốc nhốc theo nhau rút đi máu thịt từ cội nguồn, để lại sau chúng một mẫu vật của lòng hỉ xả, nhăn nhúm, được mệnh danh là người mẹ. Rồi sẽ chẳng lâu nữa... chẳng lâu nữa...
"Mau với chứ, vội vàng lên với chứ! Em, em ơi tình non sắp già rồi!". Câu thơ của chàng thi sĩ đa tình lặp lại trong óc tôi thành một điệp khúc vô lý.
Rồi bỗng nhiên tôi hụt hẫng. Mình có khác gì mấy anh hàng thịt lợn? Điều cần miêu tả trong bức tranh đâu phải chỉ da thịt? Còn chuyện cô bé tự đến đây, tự khỏa thân để lấy tiền cứu thằng anh cờ bạc, cứu người mẹ đang hấp hối? Có cách gì vẽ được vẻ đẹp của tâm hồn một nữ thánh trong cuộc hành đạo tới nơi tử nạn không? Có lẽ phải vẽ một cái gì khác bức tranh tôi đang theo đuổi. Đúng vậy.
- Chú ơi, chú không vẽ cái nốt ruồi chứ?
Giọng cô bé sẽ sàng cất lên.
- Vì sao?
- Dạ, cháu nghĩ thế.
Tôi an ủi cô bé:
- Nó có xấu đâu. Đẹp là đằng khác.
Hương khẽ cười. Lần đầu tiên tôi nghe cô bé cười. Tiếng cười của một đứa trẻ đấy chứ.
Đáng lẽ tôi không nghĩ tới cái nốt ruồi, giờ nó cứ ánh lên trong mắt tôi. Hương sợ ai nhận ra cô bé ở điểm đặc biệt ấy chăng? Người chồng sau này chẳng hạn?
- Cháu yên tâm. Bức tranh này chú dành riêng cho mình. Khi nào chết, chú tặng cháu. Và nếu cháu chết, hãy mang nó theo.
Lại cười. Yêu chết mất cái cười...
Lai lịch, số phận cái tranh khỏa thân trôi nổi từ đâu, ai biết rõ được. Tôi tin vào thuyết phân thân, tin có kiếp trước, kiếp sau, cùng mọi mối duyên nợ lằng nhằng. Trang Chu mộng Hồ điệp... chưa biết chừng tôi đích thực là ông họa sĩ gàn dở nào đó ngày xưa đã vẽ bức tranh khỏa thân với cái nốt ruồi đỏ kia.
Đương nhiên hiện nay tôi cũng không phải ai khác ngoài anh chàng thanh niên sinh ra ở ven ngoại ô. Tôi vừa thừa hưởng gia sản của mẹ tôi một cửa hàng tạp hóa. Để giễu thiên hạ, để các bà chị gái - bà nào cũng đầy đủ chồng con - chứng nhận cho sự ngoan ngoãn vì giữ được cơ nghiệp, tôi đã phải bỏ phòng văn hóa Sơn La, xin thôi việc, trở về đứng sau quầy hàng giữa đám sách báo, tạp chí, kim băng, dây chun... Chủ yếu tôi ngắm bụi đường cùng khách bộ hành chứ buôn bán là mấy. Tôi đang rình một cô vợ do các bà chị mối manh đưa về đây làm hình nhân thế mạng, đứng sau quầy thay tôi. Nhưng mãi chưa ai mắc lừa. Các bà chị tôi sốt sắng phàn nàn với tất cả cấp bậc phụ huynh của mọi cô gái quen biết rằng:
- Xem ra số cậu cháu chưa đứng. Bốn mươi đến nơi mà chưa ai ỉa đái cho.
Tôi nghe phát bực. Dễ mình phải đeo sau lưng tấm bảng "Toa lét công cộng" chăng? Hãy đợi đấy các thỏ non ạ!
Như tôi đã kể, cơ nghiệp gia tộc ngoài quầy tạp hóa còn có bức tranh khỏa thân treo ở góc khuất, che lỗ chuột. Nó bụi bặm mù mịt. Ngày mẹ tôi còn sống, có lần bà kể đã mua một mớ đồ đạc tầm thường của ông họa sĩ nghèo nào đó. Mua làm phúc lấy tiền chôn cất ông ta. Bởi ông sống độc thân, không ai ruột thịt. Hẳn bức tranh này của ông ta.
Đứng suốt những ngày mưa ngâu trong quầy hàng, tôi có nhiều dịp ngắm bức tranh thiếu nữ khỏa thân. Duy nhất cô ta chia xẻ cùng tôi nỗi cô đơn mốc meo. Phần tôi, tôi cũng thương cái mầu sắc ẩn hiện đã tàn phai theo năm tháng kia, chẳng khác thương mình đang hoen rỉ sau quầy tạp hóa. Mối đồng cảm giữa chúng tôi sâu nặng đến nỗi một hôm tôi quyết định lấy từng lát hành tây lau bức tranh như người ta dạy. Bụi sạch đến đâu bức tranh lộ ra một khung cảnh bất ngờ đến đó. Vùng ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng làm ửng lên từng phần da thịt nuột nà thiếu nữ. Với tấm lụa trắng vắt vai rủ tới ngang bắp chân trần, cô gái đặt ánh mắt vào tôi vẻ hờ hững, đoan trang. Nàng đẹp mê hồn, nhưng không một mảy may gợi lên cái nồng nàn thân xác. Điều đặc biệt trên bầu ngực trái có nốt ruồi đỏ nâu rất tuyệt. Mới đầu tôi ngỡ người vẽ vô ý, sau nhìn kỹ tôi đã hiểu tác giả của bức tranh quả nghịch ngợm cố tình.
Khi tấm nhan sắc được đại tu đến mức lộng lẫy, tôi không dám đặt nó trong quầy hàng nữa. Tôi treo ở một góc khuất, đúng tầm nhìn, để tôi có thể lẩn thẩn trò chuyện cùng nàng trong suốt những ngày tháng dài làm kinh tế. Nàng an ủi tôi, xoa dịu mọi nỗi đau buồn, đôi lúc cũng hay lý sự. Bao giờ tôi cũng chiều theo ý nàng. Tôi không tưởng tượng được thiếu nàng đời tôi sẽ ra sao những ngày tháng này. Tuy nhiên thỉnh thoảng lại len lỏi trong ý nghĩ tôi một nỗi sợ hãi. Hẳn người đẹp trong tranh đã chết từ lâu, giờ đây hồn nàng nhập vào hình bóng để sống chung với tôi như những truyện Liêu trai vậy. Bởi đã nhiều đêm tôi mơ gặp gỡ nàng, âu yếm nàng. Nàng lẫn lộn trong hình bóng cô gái bán bánh cuốn mà ngày nào tôi cũng mua ăn. Nhiều đêm tỉnh dậy tôi choáng váng chẳng rõ vừa mơ thấy ai trong hai người ấy.
Còn tiếp