- Việc đã có chút tên tuổi ảnh hưởng gì đến chị trong quá trình sinh hoạt chung với các thí sinh khác?
- Nó chẳng những không ảnh hưởng gì mà còn khiến tôi rất vui. Vui vì nhiều thí sinh biết mình, bản thân tôi lại rất dễ hòa đồng, thích “tám” chuyện cùng các bạn. Nếu mọi người không biết tôi, bỏ tôi ngồi một mình thì chắc là buồn lắm. Với lại, trong cuộc thi cũng có nhiều bạn nổi tiếng, đạt giải này giải kia rồi, chứ không riêng gì Hàm Anh của Cô gái xấu xí cả.
- Nếu nói rằng việc chị dự thi Hoa hậu là hành động "bon chen" để quảng bá tên tuổi thì chị giải thích thế nào?
- Thật sự không phải thế đâu. Tôi đi thi là vì tính chất "an sinh xã hội" của cuộc thi đấy chứ. Bây giờ tôi không là gì cả, không được nhiều người biết đến, nên muốn làm từ thiện cũng khó. Mình vô danh mà tự nhiên đứng ra kêu gọi mọi người đóng góp, họ sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu tôi đoạt được danh hiệu nào đó thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Nếu "bon chen" thì tôi đã đi thi từ lâu rồi vì mấy năm trước bạn bè cũng động viên dữ lắm. Năm nay mục đích cuộc thi là hướng về người nghèo nên tôi mới quyết định tham gia.
Diễm Châu đài các trong trang phục tự chọn phần thi Hoa hậu Ảnh. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Do đâu mà chị có sự đồng cảm sâu sắc với người nghèo đến thế?
- Có thể nó bắt nguồn từ cuộc sống khó khăn của gia đình. Ba mẹ làm nghề nông ở Củ Chi, nên từ nhỏ, tôi đã quen với việc trồng trọt, chăn nuôi. Nhớ những ngày hè, không phải đi học, 4 chị em tôi thay phiên nhau giúp ba mẹ tưới vườn nhãn từ 5h sáng đến 7h tối. Rồi trái cây mẹ bán không hết thì chúng tôi mang đi bán phụ.
Đến khi lên TP HCM học, tôi cũng vất vả. Mỗi tháng, mẹ chỉ có thể cho tôi 500 nghìn đồng để trang trải cho tất cả chi phí sinh hoạt. Tôi và 2 cô bạn thân thuê một căn phòng nhỏ để ở. Chúng tôi thường xuyên đi chung trên chiếc một xe máy để tiết kiệm tiền xăng rồi tính toán chi tiêu sao cho hợp lý nhất. Nhưng những ngày tháng khó khăn đấy lại rất vui. Sự cực khổ cho tôi biết quý thành quả lao động và cảm thông với người nghèo. Nhờ vậy mà tôi có thể tự bươn chải khi lớn lên bằng cách vừa học vừa làm.
- Quen chịu cực từ nhỏ mà chị vẫn không đủ sức khỏe khi hết ngất lại bị đau chân phải bỏ buổi tập đầu tiên. Với chị, những ngày thi Hoa hậu vừa qua vất vả đến mức nào?
- Thật ra tôi khỏe lắm đấy, không như mọi người nghĩ đâu. Hôm chụp ảnh ở Chùa Cầu, tôi ngất là do thời tiết thay đổi đột ngột và không ăn sáng (cười) nên bị hạ đường huyết. Còn việc vắng mặt trong buổi tập đầu tiên là do tôi giỡn mạnh quá để chân va vào tấm ván lướt nên bị bong gân, không đi được. Nhưng đến ngày thứ hai là tôi đã có mặt rồi. Tôi nghĩ mình đủ sức khỏe để đáp ứng mọi hoạt động của cuộc thi này. Nó không cực khổ như hồi tôi còn nhỏ đâu.
Quyến rũ trong bộ bikini đỏ. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Sự nghèo khó đã hình thành ước mơ làm diễn viên, để được nổi tiếng, được giàu có hay còn nguyên nhân nào khác?
- Tôi cũng không hiểu tại sao lại thích làm diễn viên. Chỉ biết là hồi còn nhỏ lúc nào cũng thích mình được tỏa sáng, được nổi tiếng như mấy diễn viên trên truyền hình. Mà tôi cũng hồn nhiên nữa, thích thì đi thi vào Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, chẳng nghĩ ngợi gì cả. Dần dà, tôi nhận ra đam mê của mình. Tôi muốn được hóa thân vào vai diễn, để lại ấn tượng trong lòng khán giả như những nghệ sĩ mình yêu quý như chị Ái Như, Thanh Thủy, anh Thành Lộc... Nhưng cũng không phủ nhận, nghề diễn giúp tôi tự nuôi sống bản thân mình và hỗ trợ một phần nhỏ cho gia đình.
- Khó khăn dễ khiến người ta đi vào con đường lầm lạc, nhất là với những người trẻ, đẹp và lại hoạt động trong ngành nghệ thuật như chị. Chị phản ứng thế nào trước cám dỗ của sự giàu có?
- Tôi rất thương ba mẹ mình. Vất vả lắm mới nuôi được 4 đứa con nên tôi chẳng bao giờ muốn làm buồn lòng ba mẹ. Với lại, tôi nghĩ mình có khả năng tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Khoản cátxê đầu tiên tôi nhận được là 30 nghìn cho một ngày quay từ sáng sớm đến tối khuya. Lúc đó tôi thấy vui và hãnh diện lắm, bởi mình kiếm được tiền mà. Bây giờ, tôi đi diễn nhiều hơn, cátxê cũng cao hơn và có nhiều hợp đồng quảng cáo. Nói chung là đủ sống.
Cũng có người hứa tặng này tặng kia, nhưng tôi bảo là không thích. Thường những cám dỗ hay liên quan đến mặt tình cảm. Mà việc yêu một ai đó giả tạo với tôi là không thể. Tôi thấy khó chịu lắm.
Diễm Châu giản dị và gần gũi. Ảnh: Kiến Huy. |
- Nếu trong muôn vàn lời hứa hẹn, cũng có lời thật lòng thì sao?
- Tôi luôn nghĩ là họ mua được mình thì họ cũng có thể mua được bao nhiêu cô gái khác. Với lại hứa hẹn thôi chưa đủ bởi khi yêu tôi lựa chọn kỹ lắm. Tôi không tin có chuyện gặp nhau là yêu liền, phải có thời gian tìm hiểu, rồi nhờ bạn bè nhận xét, góp ý. Vậy mà đôi khi cũng chọn sai nữa đấy.
- Thế chị đã chọn sai bao giờ chưa?
- Có (cười), một lần và cũng là duy nhất từ trước đến nay. Yêu rồi mới biết không hợp nhau, cứ cãi nhau suốt. Mà có lẽ tôi là người chung thủy nên mãi đến bây giờ vẫn chưa yêu thêm được ai khác. Thôi thì tôi lo tập trung cho công việc.
- Tại sao hai người không cố gắng hàn gắn?
- Cũng không biết nữa, có cố gắng đấy nhưng rồi lại cãi nhau. Nên tốt nhất là làm bạn. Yêu nhau không được thì làm bạn của nhau. Với lại ba mẹ của anh quý tôi lắm. Mỗi khi có dịp xuống Cà Mau, tôi đều ghé nhà thăm ông bà.
- Ước muốn lớn nhất của chị với nghề diễn?
- Mơ ước của tôi giản dị lắm. Tôi muốn mình đóng được một vai tốt nhất, để về lâu về dài xem lại, tôi vẫn thấy là mình đóng hay rồi, không cần phải diễn khác đi nữa. Giải thưởng cũng cần thiết đấy, nhưng đó không phải là mục tiêu chính của tôi với nghề.
Nhiêu Huy thực hiện
Gửi lời cổ vũ, động viên các thí sinh Hoa hậu VN tại đây.
Lời độc giả: Người gửi: Ngô Ngọc Tự Mình rất lấy làm xúc động khi biết mục đích của bạn đến với cuộc thi này là vì những người nghèo. Không vì danh vọng cá nhân hay muốn thể hiện mình, mà chỉ muốn có chút tiếng nói để giúp người nghèo, bạn rất làm mình nể. Nhưng dù sao đi nữa thì mình cũng chúc bạn có những thành công và đạt được danh hiệu trong cuộc thi. Cố lên nhé Diễm Châu! Hãy giúp đỡ người nghèo. Đừng bao giờ quên họ! Người gửi: Lam Quynh Trang Cố lên Diễm Châu! Mình mong bạn sẽ là người may mắn nhất tối chủ nhật này. Bạn là niềm tự hào của thành phố mang tên Bác đấy, cô "Hàm Anh" đáng yêu! Người gửi: Ngyen Thi Tri Diễm Châu ơi, chị cũng là người con gái đất Củ Chi đây. Dù được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng quê nội chị ở xã Tan Thong Hoi. Chị luôn cầu chúc em đạt được thật nhiều may mắn và thành công không những trong cuộc thi mà trong cuộc sống. Chị cầu chúc em đạt được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi năm nay để mang thêm một niềm vinh dự cho quê hương Củ Chi mình em nhé. |