Lễ hội Làm Chay tổ chức từ ngày 4-6/2 (14 đến 16 tháng Giêng) hàng năm, tại khu di tích Đình Tân Xuân, khu phố 1, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, nhằm tưởng nhớ chí sĩ yêu nước là Đỗ Tường Phong, Đỗ Tường Tự bị thực dân Pháp xử tử. Qua nhiều năm, lễ hội còn thêm ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi và khôi phục các giá trị dân gian truyền thống.
Phần quan trọng nhất của lễ hội là nghi thức thỉnh Ông Tiêu (Tiêu diện Đại sĩ), vị bồ tát chuyên hàng yêu phục quỷ, cứu độ chúng sinh từ chùa vào sân đình.
Lễ hội Làm Chay tổ chức từ ngày 4-6/2 (14 đến 16 tháng Giêng) hàng năm, tại khu di tích Đình Tân Xuân, khu phố 1, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, nhằm tưởng nhớ chí sĩ yêu nước là Đỗ Tường Phong, Đỗ Tường Tự bị thực dân Pháp xử tử. Qua nhiều năm, lễ hội còn thêm ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi và khôi phục các giá trị dân gian truyền thống.
Phần quan trọng nhất của lễ hội là nghi thức thỉnh Ông Tiêu (Tiêu diện Đại sĩ), vị bồ tát chuyên hàng yêu phục quỷ, cứu độ chúng sinh từ chùa vào sân đình.
Song song với lễ rước Ông Tiêu, Ban tổ chức lễ cũng đưa thuyền giấy, nan tre từ chùa đến sân đình. Sau nghi thức đốt Ông Tiêu, thuyền được đặt sẵn lễ vật cúng tế, thả xuống sông với ý nghĩa đưa khách cô hồn.
Song song với lễ rước Ông Tiêu, Ban tổ chức lễ cũng đưa thuyền giấy, nan tre từ chùa đến sân đình. Sau nghi thức đốt Ông Tiêu, thuyền được đặt sẵn lễ vật cúng tế, thả xuống sông với ý nghĩa đưa khách cô hồn.
Nghi thức chiêu u đường sông gồm ba chiếc ghe. Ghe đi đầu chở đội lân, các sư thầy cùng các chức sắc, hai ghe sau làm nhiệm vụ cứu hộ. Các ghe sẽ hú còi chạy vòng quanh địa bàn, nhà nào có tổ chức che rạp cúng cô hồn sẽ ghé lại làm lễ rước cô hồn đi, theo quan niệm dân gian.
Một nhóm khác sẽ tiến hành nghi thức chiêu u đường bộ, cũng giống đường sông, gồm đội lân, trống chiêng, các sư thầy cùng chức sắc sẽ đi bộ kết hợp ôtô. Mỗi khi đến giữa cầu, các thầy sẽ thực hiện nghi thức cúng cô hồn, đốt vàng mã.
Nghi thức chiêu u đường sông gồm ba chiếc ghe. Ghe đi đầu chở đội lân, các sư thầy cùng các chức sắc, hai ghe sau làm nhiệm vụ cứu hộ. Các ghe sẽ hú còi chạy vòng quanh địa bàn, nhà nào có tổ chức che rạp cúng cô hồn sẽ ghé lại làm lễ rước cô hồn đi, theo quan niệm dân gian.
Một nhóm khác sẽ tiến hành nghi thức chiêu u đường bộ, cũng giống đường sông, gồm đội lân, trống chiêng, các sư thầy cùng chức sắc sẽ đi bộ kết hợp ôtô. Mỗi khi đến giữa cầu, các thầy sẽ thực hiện nghi thức cúng cô hồn, đốt vàng mã.
Lễ hội Làm Chay được ví như "Tết Nguyên đán thứ 2" của người dân địa phương trong năm.
Phần hội sẽ có các trò chơi dân gian như kéo co, đập nồi, nhảy bao bố, bắt vịt. Hội thi bắt vịt là một trong những tiết mục thu hút đông đảo người xem với hàng trăm trai làng tham gia.
Lễ hội Làm Chay được ví như "Tết Nguyên đán thứ 2" của người dân địa phương trong năm.
Phần hội sẽ có các trò chơi dân gian như kéo co, đập nồi, nhảy bao bố, bắt vịt. Hội thi bắt vịt là một trong những tiết mục thu hút đông đảo người xem với hàng trăm trai làng tham gia.
Trong những ngày lễ hội, dọc các con đường, nhiều thanh niên dùng vòi xịt, thau, xô tát nước những người đi đường. Thậm chí có nhóm dùng xe tải chở nước đi tạt trong xóm.
Trong những ngày lễ hội, dọc các con đường, nhiều thanh niên dùng vòi xịt, thau, xô tát nước những người đi đường. Thậm chí có nhóm dùng xe tải chở nước đi tạt trong xóm.
Một thanh niên hóa trang gương mặt thành yêu quái cưỡi ngựa chạy dọc đường cũng không thoát khỏi cảnh bị tạt nước.
Một thanh niên hóa trang gương mặt thành yêu quái cưỡi ngựa chạy dọc đường cũng không thoát khỏi cảnh bị tạt nước.
Một nhóm thanh niên huy động cả xe tải chở nước chạy khắp các tuyến đường thị trấn Tầm Vu tạt nước người đi đường. Trong ảnh sau khi được người cha đồng ý, nhóm này mới tạt nước hai cha con.
Một nhóm thanh niên huy động cả xe tải chở nước chạy khắp các tuyến đường thị trấn Tầm Vu tạt nước người đi đường. Trong ảnh sau khi được người cha đồng ý, nhóm này mới tạt nước hai cha con.
Nghi thức thầy trò Đường Tăng ngồi xe hoa đánh động buổi tối là phần hấp dẫn người xem nhất của lễ hội. Trai làng sẽ hóa trang thành yêu quái, mỗi khu phố dùng cây đủng đỉnh hoặc giấy dựng thành động. Có hơn 10 động lớn nhỏ tại khu vực.
Nghi thức thầy trò Đường Tăng ngồi xe hoa đánh động buổi tối là phần hấp dẫn người xem nhất của lễ hội. Trai làng sẽ hóa trang thành yêu quái, mỗi khu phố dùng cây đủng đỉnh hoặc giấy dựng thành động. Có hơn 10 động lớn nhỏ tại khu vực.
Khi đến một động, Tề Thiên và Trư Bát Giới sẽ xuống xe vào "giao chiến" với yêu quái, sau đó động sẽ bị giật sập. Do lượng người quá đông nên cả hai bị vây kín, phải có dân phòng hộ tống, mở đường mới thoát được. Một số động bị đám đông vây kín sập trước khi thầy trò Đường Tăng đến.
Khi đến một động, Tề Thiên và Trư Bát Giới sẽ xuống xe vào "giao chiến" với yêu quái, sau đó động sẽ bị giật sập. Do lượng người quá đông nên cả hai bị vây kín, phải có dân phòng hộ tống, mở đường mới thoát được. Một số động bị đám đông vây kín sập trước khi thầy trò Đường Tăng đến.
Sau đánh động là nghi thức Ghe đăng phóng đăng, hướng tới sự giác ngộ, giải thoát chúng sinh. Ghe đăng được trang trí hình chim phượng rất công phu, phía trước có "Kim Đồng", "Ngọc Nữ" sẽ chạy một đoạn ngắn trên sông, sau đó thả hoa đăng.
Sau đánh động là nghi thức Ghe đăng phóng đăng, hướng tới sự giác ngộ, giải thoát chúng sinh. Ghe đăng được trang trí hình chim phượng rất công phu, phía trước có "Kim Đồng", "Ngọc Nữ" sẽ chạy một đoạn ngắn trên sông, sau đó thả hoa đăng.
Năm nay, khu vực sân lễ được rào chắn bằng khung sắt có cảnh sát bảo vệ. Người dân được phát lộc trước nghi thức đốt Ông Tiêu khoảng một giờ, nên không còn tái diễn cảnh phá rào tranh lộc như một số năm.
Năm nay, khu vực sân lễ được rào chắn bằng khung sắt có cảnh sát bảo vệ. Người dân được phát lộc trước nghi thức đốt Ông Tiêu khoảng một giờ, nên không còn tái diễn cảnh phá rào tranh lộc như một số năm.
0h, nghi thức đốt Ông Tiêu được cử hành. Năm nay, ông Tiêu được đặt ở vị trí giữa sân lễ đề phòng người dân cố giật lưỡi. Lưỡi Ông Tiêu theo quan niệm dân gian ai giật được sẽ may mắn, bình an cả năm.
0h, nghi thức đốt Ông Tiêu được cử hành. Năm nay, ông Tiêu được đặt ở vị trí giữa sân lễ đề phòng người dân cố giật lưỡi. Lưỡi Ông Tiêu theo quan niệm dân gian ai giật được sẽ may mắn, bình an cả năm.
Sau khi hoàn tất nghi thức đốt Ông Tiêu, nhiều người đã vào khu vực sân lễ xin hoa, trái cây, bánh kẹo để mang may mắn về nhà.
Việt Anh (27 tuổi, góc trái) cùng bạn, xin được lộc từ lễ hội là chú mèo linh vật bằng mút xốp.
Sau khi hoàn tất nghi thức đốt Ông Tiêu, nhiều người đã vào khu vực sân lễ xin hoa, trái cây, bánh kẹo để mang may mắn về nhà.
Việt Anh (27 tuổi, góc trái) cùng bạn, xin được lộc từ lễ hội là chú mèo linh vật bằng mút xốp.
Hoàng Nam