![]() |
Học sinh trường PTTH Lê Quý Đôn chuẩn bị tiến về vị trí tập kết tham gia diễu hành. |
Bà Lụa là một trong những thành viên đội quân tóc dài năm xưa của quê hương đồng khởi. Tháng 4/1975 bà được giải thoát khỏi nhà giam Bến Tre với thương tích tra tấn đầy người vào. Lục tục, hăm hở từ xứ dừa Bến Tre lên TP HCM từ chiều qua, sáng nay, bà đến rất sớm để chờ được xem diễu hành. Và mặc dù phải đứng ở "vòng ngoài" chắc chắn không thể xem tổng thể cuộc diễu hành, nhưng bà nhất định không chịu về nhà xem ti vi.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Hai |
Trong đoàn người đổ về khu trung tâm, bà Nguyễn Thị Hai ngụ tại quận 1, TP HCM, mang cảm giác xao xuyến khi nhớ về người chồng đã khuất. Bà nói: "Ngày giải phóng, tôi đang bán rau ở chợ Gò Vấp nghe tin đã phải bỏ cả rau chạy về nhà. Ở nhà, một sự lạ đang xảy ra. Chồng tôi đi bưng biền biệt bao nhiêu năm nay đang nhảy múa như điên, hoa chân múa tay ở nhà. Mừng hết biết. Cả nhà tôi chở nhau ra Sài Gòn đón quân giải phóng". Bà Hai chợt rưng rưng nước mắt vì "năm ngoái ông ấy đã đi rồi, không được chứng kiến ngày hôm nay, giống y những giây phút hạnh phúc 30 năm trước".
Năm 75, chị Nguyễn Thị Kim Lan ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 chỉ mới 17 tuổi, là nữ sinh trường Trưng Vương. Chị kể, buổi tối 29/4 năm đó đã được nghe tin quân giải phóng sắp tiến về Sài Gòn, chị cùng những người bạn rủ nhau may áo dài, may cờ, chuẩn bị hoa. "Lúc đó phải may lén vì quân đội Sài Gòn cố thủ điên cuồng lắm", chị nhớ lại. Sáng hôm sau, vào giờ phút giải phóng quân tiến vào Dinh Thống Nhất, chị là một trong những người trẻ tuổi đứng vào hàng ngũ sinh viên học sinh vẫy cờ hoa, mặc áo mới đón chào. Ngày hôm nay, đứng nhìn các bạn trẻ đang tham gia diễu hành biểu dương sức mạnh đi lên của thành phố, chị bồi hồi chỉ tay vào khu vực góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn nói: "Hồi ấy tôi đứng chỗ này vẫy cờ, anh bộ đội đứng trên xe tăng diễu hành còn nhìn tôi và cười tươi, vẫy tay chào".
![]() |
Ông Nguyễn Ngọc Tựu |
Ông Nguyễn Ngọc Tựu, một cựu chiến binh vừa từ Hà Nội vào thăm TP HCM sau 30 năm từng có mặt trong đoàn quân giải phóng Sài Gòn. Xen giữa những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, có lúc ông chùng xuống khi chợt nhớ về các đồng đội đã ngã xuống năm xưa. Bản thân ông đã phải nhận 3 viên đạn vào người để trở thành thương binh bậc 2. Lá cờ trên tay, ông vẫn cười, đôi mắt ngời sáng.
Hầu như không rời mắt khỏi các đoàn diễu hành, anh Phan Đang Khoa, phường 7, quận Tân Bình, cho biết: "Tôi sinh đúng năm giải phóng, không có ký ức về chiến tranh. Nhưng qua lời kể của cha và lần đầu tiên tham dự một lễ mit tinh như thế này, tôi hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đáng ghi nhớ của thành phố và dân tộc mình".
Lăm lăm máy ảnh trong tay, chị Shitara Sumiko, nghiên cứu sinh người Nhật, trường Đại học quốc gia Hà Nội, nói: “Tôi rất vinh dự khi được dự buổi lễ này. Trước đây, tôi nghĩ chiến thắng năm 1975 là chiến thắng của quân đội Việt Nam. Nhưng hôm nay thì tôi hiểu chiến thắng ấy là của nhiều lực lượng quần chúng, là do sức mạnh của khối đoàn kết lớn. Tôi cũng vui vì thấy TP HCM đạt được nhiều thành tựu kinh tế trong thời bình”, chị Shitara Sumiko, nói.
Nghe lời hẹn của nhóm bạn trẻ đứng ở gần bên mình: "30/4 của mười, hai mươi, ba mươi năm sau nữa, chắc cũng hạnh phúc lắm", ông Nguyễn Ngọc Tựu chợt cười lớn: "Tôi sẽ sống đến 30/4 ba mươi năm nữa để lại tiến về Sài Gòn như hôm nay. Nhớ đón tôi với nhé!".
Nhóm phóng viên