Lúc người vợ sắp ly hôn bị cảnh sát dẫn giải khỏi phòng xử lên xe thùng, anh Phan Trưởng Phi chỉ ngoái nhìn theo trong vài giây rồi lặng ra cửa hậu. Nhiều người có mặt lúc đó lắc đầu xót thương cho một mái ấm đã tan vỡ mà có lẽ không bao giờ có thể hàn gắn.
Phiên xét xử sơ thẩm ngày 24/9 của TAND tỉnh Nghệ An làm rõ, Đậu Thị Huệ (27 tuổi, trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc) và anh Phi kết hôn năm 2009, ba năm sau họ có một người con chung.
Cuộc sống quê nhà khó khăn, đôi vợ chồng trẻ mang theo con nhỏ tha hương vào miền Nam xin làm công nhân với mong muốn thoát cảnh nghèo. Những ngày ở miền đất lạ, họ bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Sau những lần cãi vã, họ ly thân.
Huệ về quê trước, 24/3 anh Phi cũng từ miền Nam về quê để tính chuyện ly hôn. Hai hôm sau, trên đường tới nhà mẹ chồng ở xã Nghi Lâm, Huệ nảy sinh ý định đầu độc chồng nên vào quán tạp hóa mua hai gói thuốc diệt chuột (giá 4.000 đồng).
Chiều cùng ngày, anh Phi mua lòng lợn về chuẩn bị bữa cơm mời cán bộ tư pháp tới nhà để tư vấn viết đơn ly hôn. Lợi dụng lúc chồng ra khỏi bếp, Huệ lấy gói thuốc chuột đổ vào nồi lòng đang sôi.
Thấy vợ có biểu hiện bất thường, anh Phi tra hỏi khiến vợ sau đó phải thừa nhận: “Em đã đổ thuốc độc vào nồi lòng, anh đừng ăn, đổ đi”. Anh Phi lấy một miếng lòng cho con chó ăn, xác định có thuốc độc nên đi báo công an.
Biết sai, Huệ chạy theo xin lỗi mong chồng bỏ qua và đừng trình báo công an nhưng không được chấp nhận. Khi cảnh sát có mặt, Huệ bỏ trốn, ba ngày sau tới đầu thú.
Ngày Huệ đứng trước vành móng ngựa, anh Phi với tư cách đại diện bị hại có mặt tại tòa từ rất sớm. Trong lúc đợi HĐXX vào làm việc, hai người không hề nhìn nhau.
Huệ thừa nhận hành vi, khai gây án trong lúc bồng bột thiếu suy nghĩ. Bị cáo mong được chồng tha thứ, tòa xử mức án thấp nhất để sớm được trở về làm lại cuộc sống.
Ở hàng ghế bị hại, anh Phi nói Huệ là người hư hỏng, tâm tính độc ác. “Cô ấy có ý định giết tôi nên không thể tha thứ và đề nghị giảm nhẹ hình phạt”, anh nói và đề nghị phải có mức án nghiêm cho người suýt cướp đi mạng sống của mình.
Khi tòa nghỉ nghị án, Huệ chủ động tìm người thân để bắt chuyện, còn anh Phi ra sảnh tòa án rít vội điếu thuốc, vẻ mặt trầm ngâm.
“Hôm nay tôi không dám đưa theo con tới tòa vì sợ con khóc đòi theo mẹ, dù vẫn biết mới 3 tuổi thì cháu chưa cảm nhận được bi kịch của gia đình”, anh buồn bã chia sẻ.
Khi chủ tọa phiên tòa tuyên án, dù được cho phép ngồi xuống nhưng anh vẫn xin đứng để nghe. Phiên tòa kết thúc với bản án 4 năm dành cho Huệ. Dù vợ đã bị áp giải ra xe trở về trại giam, người chồng vẫn nán lại. Anh chia sẻ với VnExpress rằng Huệ không xứng đáng làm người vợ, làm mẹ. Người đàn ông vẻ mặt khắc khổ kể rằng cực chẳng đã phải ly thân vì sau nhiều lần cãi nhau, Huệ lại bỏ nhà đến nơi khác sống. Để cứu cuộc hôn nhân, anh Phi nhiều khuyên nhưng vợ vẫn "chứng nào tật nấy".
“Cô ấy có thể bỏ nhà, giận chồng nhưng cũng phải có trách nhiệm với con, vậy mà không hề quan tâm chăm sóc hay lo lắng”, anh Phi nói.
Anh cho hay lý do tại tòa không xin giảm án cho vợ mà ngược lại yêu cầu mức phạt nghiêm khắc là bởi nghĩ rằng: "Cô ấy đã coi thường pháp luật, hư hỏng thì những ngày tháng ở tù sẽ giúp cho cô ấy nhận ra được những sai lầm"
Phi nói nhiều người sẽ bảo anh không có lòng vị tha nhưng với anh không còn cách nào khác. Với anh mục tiêu bây giờ là kiếm tiền lo cho con, còn xa hơn mong Huệ khi ra tù hãy tìm một "bến đỗ" mới. "Hôn nhân đã đến mức này thì không thể có cách gì hàn gắn nữa!", người đàn ông khép lại cuộc trò chuyện buồn về gia đình.
Hải Bình