
Ông Rao Pingru, 91 tuổi, ở Thượng Hải vẽ hơn 100 hình minh họa để đánh dấu câu chuyện dài 70 năm giữa ông và người vợ quá cố. Vợ ông Rao, bà Mao Meitang, qua đời từ năm 2008.
Ông Rao Pingru, 91 tuổi, ở Thượng Hải vẽ hơn 100 hình minh họa để đánh dấu câu chuyện dài 70 năm giữa ông và người vợ quá cố. Vợ ông Rao, bà Mao Meitang, qua đời từ năm 2008.

Hai người biết nhau từ khi Rao 11 tuổi. Năm 8 tuổi, Mao cùng gia đình tới thăm nhà Rao. Lần ấy, Rao khoe món đồ chơi mới với Mao.
Hai người biết nhau từ khi Rao 11 tuổi. Năm 8 tuổi, Mao cùng gia đình tới thăm nhà Rao. Lần ấy, Rao khoe món đồ chơi mới với Mao.

Sau khi tốt nghiệp từ trường quân sự vào năm 1946, Rao, khi ấy 26 tuổi, cùng cha mẹ tới nhà Mao. Cả hai được hai bên gia đình đính ước, hứa gả con cho nhau.
Trong bức tranh minh họa, ông Rao vẽ một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, đang tô son bên cửa sổ. Hình ảnh ấy là ấn tượng đầu tiên của ông về người vợ sau này.
Sau khi tốt nghiệp từ trường quân sự vào năm 1946, Rao, khi ấy 26 tuổi, cùng cha mẹ tới nhà Mao. Cả hai được hai bên gia đình đính ước, hứa gả con cho nhau.
Trong bức tranh minh họa, ông Rao vẽ một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, đang tô son bên cửa sổ. Hình ảnh ấy là ấn tượng đầu tiên của ông về người vợ sau này.

Lúc hẹn hò, Rao hay hát bài hát tiếng Anh nổi tiếng "Rose Marie" cho người yêu nghe, vì quá ngượng để cất lời thổ lộ trực tiếp "anh yêu em" với Mao.
Lúc hẹn hò, Rao hay hát bài hát tiếng Anh nổi tiếng "Rose Marie" cho người yêu nghe, vì quá ngượng để cất lời thổ lộ trực tiếp "anh yêu em" với Mao.
Năm 1948, cả hai làm đám cưới ở tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc.
Bức họa mô tả trận xô xát đầu tiên của vợ chồng ông Rao.
Bà Mao cấu vào đùi chồng khi ông Rao không hiểu sinh em bé thì đau như thế nào.

Trước khi bán chiếc vòng tay bằng vàng cuối cùng của mình, bà Mao đeo vào cổ tay đứa con gái trong lúc con đang ngủ.
Trước khi bán chiếc vòng tay bằng vàng cuối cùng của mình, bà Mao đeo vào cổ tay đứa con gái trong lúc con đang ngủ.

Một buổi sáng mùa hè, vợ chồng ông Rao bóc vỏ đậu. Họ từ Giang Tây về Thượng Hải và sống cuộc đời đơn giản mà hạnh phúc.
Một buổi sáng mùa hè, vợ chồng ông Rao bóc vỏ đậu. Họ từ Giang Tây về Thượng Hải và sống cuộc đời đơn giản mà hạnh phúc.

Trong tranh, bà Mao bị ốm nằm trên giường, vây quanh bà là các con và người thân. Bỗng nhiên, bà nói muốn có một chiếc xường xám mà trước đây chưa từng có. Nhưng khi ông Rao định may cho vợ một chiếc áo mới thì bà Mao đã quên hẳn chuyện muốn có áo.
Trong tranh, bà Mao bị ốm nằm trên giường, vây quanh bà là các con và người thân. Bỗng nhiên, bà nói muốn có một chiếc xường xám mà trước đây chưa từng có. Nhưng khi ông Rao định may cho vợ một chiếc áo mới thì bà Mao đã quên hẳn chuyện muốn có áo.

Cũng giống như lần ông Rao, lúc đó đã 87 tuổi, đạp xe 40 phút để mua món tráng miệng cho bà Mao khi thấy vợ muốn ăn. Nhưng khi mang về đến nhà, bà Mao lại không hề động đến đồ ăn.
Cũng giống như lần ông Rao, lúc đó đã 87 tuổi, đạp xe 40 phút để mua món tráng miệng cho bà Mao khi thấy vợ muốn ăn. Nhưng khi mang về đến nhà, bà Mao lại không hề động đến đồ ăn.

Sáng 19/3/2008, ông Rao nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt vợ. Bà Mao ra đi vào chiều hôm đó.
Sáng 19/3/2008, ông Rao nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt vợ. Bà Mao ra đi vào chiều hôm đó.
Bình Minh (Ảnh: Cri English)