Phường Hưng Dũng từng là một trong những túi bom của giặc Mỹ trong các chiến dịch bắn phá miền Bắc trước kia. Năm 1972, khi đang đi chăn trâu ngoài đồng, cậu bé Hải 15 tuổi bị trúng bom bi, cánh tay trái bị đứt hoàn toàn, hỏng cả hai mắt. Đột ngột tàn phế, không thể đến trường cũng như làm những việc đơn giản nhất, gia cảnh nhà nghèo, lại đông anh em khiến Hải chỉ quanh quẩn ở nhà, cuộc sống nặng nề, tù túng. Nhiều lúc anh đã nghĩ đến cái chết, nhưng vì thương bố mẹ, Hải lại quyết tâm thay đổi và cố gắng tập luyện làm mọi việc. Ban đầu, Hải cố gắng tự mình làm vệ sinh cá nhân, rồi làm những việc đơn giản như quét dọn nhà cửa, chăm nuôi lợn, gà. Thời kỳ đầu chưa quen, cứ mỗi lần làm việc là anh lại vấp ngã. Sau hơn 2 năm trời tập luyện, dần dần, người dân trong làng bắt đầu thấy bất ngờ rồi nể phục bởi những khả năng làm việc phi thường của anh.
Hơn 10 năm sau vụ tai nạn, Nguyễn Sỹ Hải đã có thể làm mọi việc như những người bình thường, từ giặt giũ, chăn trâu, làm đồng, thả lươn, đánh cá, bắt tép,... Đầu năm 1994, người làng xôn xao khi thấy Hải lấy được vợ, rồi có thêm cậu con trai kháu khỉnh. Ngày ngày, khi vợ ra đồng hái rau mang đi chợ bán thì ông Hải cặm cụi làm việc nhà, việc nông. Thỉnh thoảng khi trái gió, trở trời, những vết thương của hàng chục mảnh bom đang ở trong cơ thể lại tái phát. "Những khi vết thương tái phát, tui phải nhập viện, vợ con lại tất tả ngược xuôi để lo thuốc men. Càng thương vợ, tui càng quyết tâm cố gắng để được trở về nhà làm việc", ngồi trong ngôi nhà khang trang ở cuối xóm, ông Hải cười xuề xòa nói. Vừa tâm sự, ông Hải vừa thoăn thoắt vót những chiếc nan tre để đan rổ rá rồi lại lấy lúa cho đàn gà ăn. "Cũng may là có vợ con thương yêu, bà con lối xóm hiểu và chia sẻ nên tui mới có thể vượt qua được những khó khăn của một người cụt tay, mù mắt. Tàn nhưng không phế, nếu chúng ta có quyết tâm và sự sẻ chia, thông cảm của cộng đồng thì việc gì cũng có thể vượt qua được", ông tâm sự. Hà Nguyên Khoa |