Sau tai nạn, anh Daniel ở Bremen có thể vận động và nói chuyện trở lại nhờ một thời gian dài tập vật lý trị liệu. Tuy nhiên, anh vẫn không thể quay lại cuộc sống cũ bởi chỉ có thể nhớ mọi thứ trong sáu tiếng đồng hồ. Rời giường bệnh, anh không còn nhận ra bạn bè và không có cảm giác thân thiết với họ.
Ngay cả với người bạn gái đã có với Daniel một đứa con hơn hai năm trước, việc kết nối cũng không dễ dàng. "Nhiều nhất ba ngày là tôi phải tiếp xúc với cô ấy. Tôi cần nghe giọng nói, nhưng tốt nhất là gặp trực tiếp, nếu không sẽ như lần đầu thấy nhau", anh kể.
Daniel phải viết danh sách dài và chi tiết những việc quan trọng để ngày hôm sau biết mình đã từng làm gì. Muốn hình thành ký ức dài hạn về các công việc này, anh cần lặp lại chúng hàng ngày, trong quãng thời gian dài.
Nadine Nieman, đạo diễn bộ phim tài liệu về Daniel cho biết, đoàn làm phim phải quay hai ngày liên tiếp để nhân vật chính nhớ họ. Nếu quay lại sau hai tuần, Daniel sẽ không nhận ra ai.
"Chúng tôi luôn nói chuyện với anh ấy một ngày trước khi bấm máy. Giọng nói sẽ tạo ra sự quen thuộc. Ngoài ra, anh ấy cũng treo một bức ảnh của chúng tôi trong nhà bếp", đạo diện Nadine Nieman, nói.
Hối tiếc lớn nhất của Daniel là không thể nhớ khoảnh khắc con trai chào đời. Dù học cách sống chung, nhưng anh thừa nhận có những ngày thấy rất khó khăn. Thỉnh thoảng, anh phải đối mặt với chứng trầm cảm.
Daniel hy vọng một ngày nào đó trí nhớ sẽ phục hồi, nhưng theo chuyên gia y tế, việc đó vô cùng khó.
Nhật Minh (Theo indiatimes)