Nhà tôi, anh Thông lấy vợ muộn nhất, năm 32 tuổi mới xây dựng gia đình. Hơn một năm sau, vợ anh sinh được một bé gái kháu khỉnh. Nhưng chỉ được khoảng hai tháng thì vợ anh bỗng nhiên bị bệnh lở ngứa toàn thân. Anh đưa vợ đi khám ở các bệnh viện lớn, các bác sĩ Đông, Tây y đủ cả, nhưng không xác định được bệnh gì. Hàng ngày chị phải uống đủ loại thuốc. Đầu lở loét, mưng mủ chảy nước, tanh tưởi, tóc rụng gần hết. Mọi người ai cũng kinh sợ không dám tới gần. Ngay đến cả mẹ và chị gái của vợ anh cũng đứng xa hỏi thăm, không dám tới đỡ đần chăm sóc.
Anh Thông là người duy nhất bôi thuốc, tắm gội cho vợ hàng ngày. Hết năm này tới năm khác, cứ định kỳ hai vợ chồng lại lặn lội lên Sài Gòn tái khám. Tài sản có bao nhiêu, anh đều dốc hết vào việc mua thuốc cho vợ. Hai sào ruộng lúa nước và mảnh vườn được mẹ tôi chia cho lúc lấy vợ, anh cũng phải bán nốt. Anh em trong nhà lại cho anh Thông thêm một mảnh vườn để dựng tạm căn nhà lá.
Uống thuốc đều đặn được một thời gian, vợ anh bớt bệnh. Anh chị sinh thêm hai cháu nữa. Hai vợ chồng chịu khó lao động, dần dà cũng nuôi được thêm vài con heo, con gà trong vườn. Nhưng sau đó, bệnh lở ngứa của vợ anh tái phát. Lần này bệnh nặng hơn, toàn thân chị lở từng đám, mủ đùn lên bốc mùi hôi tanh. Toàn đầu và mặt chị gần như bị biến dạng vì những nốt lở loét. Nghe thông tin ngoài Hà Nội có nhà thuốc Đông y gia truyền chữa bệnh ngoài da rất hay, anh vay mượn tiền đưa vợ ra tận nơi chữa bệnh.
Khi đem thuốc về, hàng ngày anh ngồi cả buổi, kiên trì lau mủ chấm thuốc bôi từng nốt cho vợ. Tối đến anh phải canh chừng chị, mỗi lần lên cơn ngứa, đầu chị lại đau nhói, đôi khi co giật như động kinh. Những lúc ấy anh vừa động viên, vừa giữ tay chân vợ để không bị đập đầu xuống nền nhà. Anh kể có lần vào lúc nửa đêm, vừa ngứa, vừa nhức buốt toàn thân, chị kêu gào thảm thiết, người cứ rũ rượi, đau đớn. Lúc ấy, trong nhà không còn một đồng nào, thuốc cũng mới hết. Xung quanh là đồng ruộng mênh mông không biết nhờ cậy ai.
Nhìn vợ xanh xao chỉ còn da bọc xương lại bị bệnh hành, anh xót xa nhưng đành bất lực. Vợ anh đau quá, nói nhảm như người sắp chết, anh hoảng hốt không biết làm thế nào, thắp vội một nén nhang khấn vái tổ tiên phù hộ cho vợ anh qua cơn bạo bệnh. Một lúc sau, vợ anh hết đau, ngủ thiếp đi. Chị dùng thuốc ngoài Hà Nội hơn một năm cũng không khỏi. Anh lại đưa chị đến chữa vài cơ sở Đông y nổi tiếng khác, rất tốn kém, nhưng cũng chỉ bớt được một chút.
Đứa con gái đầu tự nhiên cũng nổi những nốt ngứa đầy mặt, có lẽ do di truyền từ mẹ. Anh làm việc quần quật cả ngày kiếm tiền mua thuốc, lo miếng ăn cho cả nhà, chăm sóc hai mẹ con bệnh tật. Vợ anh uống quá nhiều thuốc nên bị thêm bệnh thận và dạ dày. Bệnh lại chồng thêm bệnh. Không kham nổi tiền mua thuốc, anh vào rừng hái lá theo mách bảo của mọi người xung quanh về cho chị uống. Anh sưu tầm, tổng hợp những bài thuốc dân gian, đọc thêm ở sách trong nhiều năm đến mức có thể nhớ công dụng, liều lượng của từng loại cây thuốc như một lương y thực thụ.
Từ việc tìm thuốc chữa bệnh cho vợ, anh biết thêm rất nhiều bài thuốc hay khác. Ở xóm, mỗi khi có ai bị bệnh gì, đều tìm anh nhờ hái thuốc giúp. Anh luôn nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn họ trị bệnh bằng thuốc nam, đơn giản, hiệu quả, không tốn kém, cả xóm nghèo ai cũng yêu quý anh. Bệnh của vợ anh thành mãn tính, bớt một thời gian rồi tái phát, cứ liên tục như vậy ròng rã gần hai mươi năm trời. Gia sản của anh cạn kiệt, người gầy mòn vì lao động quá sức. Tuy vậy, anh vẫn luôn lạc quan, vượt qua mọi khó khăn. Hàng xóm xung quanh có công việc gì anh đều xắn tay giúp đỡ không quản ngại. Cả thôn, xã đều quý mến, cảm phục trước nghị lực phi thường, sự kiên nhẫn, yêu thương vợ con của anh.
Mới đây, khi thấy gia đình anh quá khó khăn, bệnh tật nhiều năm, ủy ban xã giao cho anh vài sào đất rừng để có thêm thu nhập. Một mình anh phát hoang, đốt rẫy trồng hoa màu. Hiện nay, vợ anh không còn bị nặng, không biết những đợt tái phát sau này sẽ như thế nào, nhưng giờ chị có thể làm những việc vặt trong nhà, đan lát hàng mỹ nghệ đỡ đần công việc cho anh. Anh luôn lạc quan cho rằng khó khăn là sự thử thách, ta kiên trì thì sẽ vượt qua. Anh hy vọng trong thời gian tới, các con trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, gia đình anh sẽ thoát nghèo.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. Cuộc thi kéo dài đến ngày 19/1/2014. |
Nguyễn Văn Điển