Năm đô cho một giờ làm việc với cái chảo to sôi mỡ và một lượng khoai tây khổng lồ. Có những lúc tay chị rã ra như tay của người khác. Ngoài trời giá lạnh mà mồ hôi chảy trên trán chị đầm đìa. Mùi mỡ bám vào quần áo, vào tóc không sao tẩy sạch đi được. Lem nói nửa đùa nửa thật, nằm bên em như nằm bên một miếng khoai tây chiên của Mc Donald's vậy. Câu nói đùa vô tình của Lem làm chị đau ở ngực. Chị muốn trả lời Lem bằng một câu gì đấy nhưng không tìm ra được lời nào. Chị quay mặt vào tường. Chị biết là có nói Lem cũng sẽ chẳng hiểu gì. Mệt mỏi và sự cô đơn làm chị không sao cầm được nước mắt. Chị tự hỏi, đôi mắt đen biết nói bây giờ đang ở đâu. Những lúc này chị cần vòng tay âu yếm và nụ hôn dịu dàng của người ấy biết bao nhiêu.
Nguyệt bảo, chị phải loại bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Kiểu ngoại tình tư tưởng như thế rất dễ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Chị hứa với Nguyệt nhưng càng cố quên lại càng nhớ. Ở đâu cũng thấy đôi mắt đen biết nói và vòng tay âu yếm, dịu dàng của người ấy. Chị ngấm ngầm cảm thấy mối quan hệ vợ chồng giữa chị và Lem đang rạn dần như lớp băng vào đầu xuân, dưới ánh nắng ấm.
Khi chị chuyển sang làm móng tay cho một tiệm Việt Nam ở Maryland, thời gian ở bên cạnh nhau của hai vợ chồng đã ít còn ít hơn. Chị làm việc trọn bảy ngày. Một ngày có khi hơn mười tiếng. Những hôm chóng mặt nhức đầu cũng không dám nghỉ vì sợ mất khách. Hai mắt chị bắt đầu có quầng thâm và những nếp nhăn nhỏ hiện dần hai bên cánh mũi. Chị cắt cụt những móng tay thon thon màu hồng. Da ở đầu ngón tay răn rúm lại, trắng nhợt. Lúc vắng khách, xòe hai bàn tay ra trước mặt, nước mắt tự nhiên lại ứa ra.
Mỗi lần gặp nhau, Nguyệt lại bảo, tiền bao nhiêu cho đủ. Chị không ráng nhịn bớt thời gian để chăm sóc anh. Đàn ông, xảy chân một cái… Nguyệt bỏ lửng câu nói nhưng chị cũng hiểu. Nhưng lạ lùng thấy lòng thật bình thản. Chị bảo Nguyệt, còn trẻ làm được bao nhiêu cứ làm. Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau chứ công việc có bao giờ ở lại với mình đâu. Lem thì chỉ bảo, em bây giờ khác ngày xưa nhiều quá. Câu nói đó bình thường, không có ý khen hay chê. Như con người của Lem vậy.
**
Người đàn bà đứng trước gương, cổ quàng chiếc khăn xám đan dở dang. Chị nghĩ là mình quả thật đã khác xưa nhiều. Da trắng xanh. Gò má nhô cao. Đôi mắt to hơn bình thường vì khuôn mặt tóp lại . Từ trên xuống dưới lủng củng những xương là xương. Nhìn chị nhỏ thó như một cô bé mười lăm tuổi với khuôn mặt đứng tuổi mệt mỏi. Chị đưa những ngón tay nhăn nheo lên xoa những nếp nhăn bên hai cánh mũi, khe khẽ thở dài.
Chuông điện thoại reo inh ỏi. Tiếng Nguyệt đầu dây bên kia lào xào như chen với tiếng gió rít: Hôm nay chị nghỉ ở nhà à? Ra chợ Eden đi, uống cafe với em đi.
Chị thay quần áo, đi xuống bãi đậu xe. Việc đầu tiên là chị phải cạo tuyết bám dầy đặc trên kính xe. Rồi chui vào xe, khởi động máy. Máy hít vẫn chưa hoạt động hết công suất, lại thêm hơi lạnh ủ suốt một đêm dài làm chị run lên cầm cập. Ánh nắng sáng lấp lánh nhưng không sao xua tan được băng giá. Nó chỉ làm óng ánh thêm những tảng băng bám trên cành cây làm chúng lấp la lấp lánh. Mùi vị nhàn nhạt của tuyết làm cơn sốt trong người chị như giảm xuống.
Nguyệt đợi chị ở đầu chợ. Hai chị em chọn một cái bàn kê sát cửa kiếng trông ra ngoài trời. Để ngó tuyết rơi, chị giải thích. Nguyệt cười, có gì đâu mà coi. Em thấy cũng vậy. Không ngờ bà chị mình lãng mạn dữ vậy. Chị thầm nghĩ nhưng không nói ra, sao lại không thấy gì. Ít nhất là ở màu trắng tinh khiết của tuyết cũng đã làm lòng mình bình yên lắm.
Uống xong cà phê, nói xong vài câu chuyện phiếm, Nguyệt về nhà còn chị tấp vào cửa hàng Việt mua thức ăn cho buổi tối. Lâu lắm rồi chị mới đi chợ. Cô bán hàng nhìn chị cười khoe hai chiếc răng khểnh duyên dáng. Chị cũng gật đầu cười lại, thấy thân thiết như bạn quen lâu ngày gặp lại.
Trong cửa hàng chỉ có mình chị và một cặp vợ chồng. Anh chồng đi sau, tay xách làn. Chị vợ đi trước, tay đánh đằng xa vì cái bụng bầu quá to. Khi người chồng quay lại phía chị để kiếm cái gì đó, tay chân chị rụng rời. Đó chính là người ấy. Đó chính là đôi mắt đen biết nói, nụ hôn dịu dàng và vòng tay ấm áp. Đó chính là người ấy. Tay chân chị lạnh toát nhưng máu chạy lên đầu nóng rực. Tim đập thình thịch. Chị chóng mặt đến nỗi chiếc giỏ nhựa rơi xuống đất. Những củ khoai tây lăn tròn dưới đất. Tiếng động làm người đàn ông giật mình ngẩng lên. Anh ta vội dùng chân chặn lại những củ khoai, lo lắng hỏi, chị không sao chứ? Ánh mắt bình thản và thái độ của người đàn ông làm chị trấn tĩnh lại. Chị hiểu là mình đã nhầm. Người đàn ông đứng trước mặt chị chỉ bằng tuổi của chị khoảng bảy tám năm về trước. Người vợ đã quay lại, đến cạnh chị hỏi ân cần, chị có bị trúng gió không? Chị lắc đầu, mặt vẫn trắng nhợt. Chị nhìn vào mắt người đàn ông một thoáng, cố tìm một ánh nhìn biểu lộ sự quen biết nhưng vô vọng. Chị lắp bắp bảo, cảm ơn, tôi không sao.
Về nhà, chị cho hết tất cả thức ăn vào tủ lạnh rồi ngồi thừ người bên bàn bếp. Ly sữa buổi sáng vẫn còn hơn một nửa, đóng một lớp váng màu ngà trên bề mặt. Chị nghĩ, mà nếu như đó đúng là người ấy thì sao? Có khi bây giờ gặp lại người ấy, cũng sẽ lạnh nhạt như người dưng vậy thôi. Bây giờ mỗi người đã có một cuộc sống khác. Còn thời gian đủ sức để xóa đi mọi chuyện. Ý nghĩ đó làm chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Chị nhấc điện thoại, gọi cho Lem. Lem hỏi, chuyện gì vậy em? Chị bảo, tối nay anh về sớm được không? Em sẽ nấu một vài món gì đấy. Có tiếng Lem cười, hay quá. Lâu lắm rồi anh không được ăn những món em nấu. Mấy lần định đề nghị nhưng sợ em bận. Chị dịu dàng bảo, lần sau muốn yêu cầu gì anh cứ nói với em nhé.
Chị lại ra ngồi bên cửa lớn trông xuống bãi đậu xe. Tuyết rơi nhẹ và mịn như rây bạc. Kẽ xanh nứt giữa bầu trời đã loang rộng ra, xanh rực rỡ. Những thân cây câm lặng in những cái bóng xám mờ mờ trên mặt tuyết mịn màng. Phong cảnh thật yên bình.
Chị xỏ que đan để tiếp tục đan chiếc khăn len xám, giữa chừng chợt dừng lại, mơ màng nghĩ, giá như mình và Lem có được một đứa con thì hay…
Hết