Bà Phẳng lúc còn trẻ. Ảnh: CAND |
Bệnh viện Ung Bướu TP HCM lúc nào cũng quá tải, người bệnh và người nuôi chen chúc nhau, không đủ chỗ nằm. Bà Phẳng là "cư dân" lâu năm nhất của bệnh viện này. Đã hơn 11 năm bà sống trong sự ồn ào, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, mùi hôi thối và cả giữa những cái chết.
Bà Phẳng sinh ra và lớn lên ở phường Tân Lập, khu Lộ Đức, Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk). Cha bà qua đời sau một cơn bạo bệnh khi bà còn nằm trong bụng mẹ. Mong con mình có thể sống một cuộc sống yên bình, bằng phẳng, không bất trắc, mẹ bà đặt tên con là Phẳng.
Một năm tuổi, bé Phẳng mắc bệnh đậu mùa, khi ấy không chỉ có bé mà hầu hết trẻ em trong làng đều mắc căn bệnh nguy hiểm ấy. Thấy trẻ con trong làng chết nhiều quá, mẹ Phẳng chỉ biết hằng ngày lặn lội lên một ngôi chùa trên một ngọn đồi để cầu khấn. May thay, Phẳng khỏi bệnh trong sự sung sướng tột cùng của người mẹ.
Nhà Phẳng chỉ có ba người đàn bà, bà ngoại, mẹ và Phẳng nương tựa nhau mà sống. Mẹ Phẳng tảo tần vừa nuôi con vừa phụng dưỡng mẹ già. Ba người đàn bà chỉ có hơn sào ruộng, một mảnh vườn đủ để trồng luống rau.
Hai mẹ con Phẳng làm thuê làm mướn khắp làng trên xóm dưới. Tới mùa cà phê, hai mẹ con Phẳng thường đi hái mướn cho người ta từ sớm tới tối mịt. Ba người đàn bà, bữa cháo, bữa rau cứ thế lay lắt sống.
Còn Phẳng, suốt ngày đầu tắt mặt tối với chuyện mưu sinh, nuôi bà ngoại bệnh, nuôi mẹ già, Phẳng không để ý đến tuổi xuân của mình đã trôi qua rất nhanh.
Năm 1972, bà ngoại của Phẳng qua đời. Năm 1980, mẹ của Phẳng lâm trọng bệnh, bà bị đau khớp rồi dần liệt. Một mình Phẳng vừa đi làm để kiếm gạo, kiếm tiền quày quặt nuôi hai mẹ con, vừa phải chăm sóc mẹ già.
Cũng lúc ấy, Phẳng phát hiện mình thường xuyên có những cơn đau nhói ở ngực. Nhiều lần đi hái cà phê mướn cho người ta, cứ với tay lên cao là lại cảm thấy đau. Phẳng cứ nghĩ là những cơn đau thông thường, chị cắn răng mà chịu, mãi đến khi mẹ Phẳng biết chuyện, bà mới ép Phẳng ra bệnh viện tỉnh để khám.
Năm 1990, ra tỉnh siêu âm, người ta nghi ngờ chị bị ung thư vú. Mẹ chị nằng nặc bảo chị phải xuống Sài Gòn, nếu không bà... cắn lưỡi. Nghe vậy, chị đành gửi mẹ nhờ những người hàng xóm tốt bụng, bán nốt sào ruộng được mấy chỉ vàng, xuống Sài Gòn chữa bệnh.
Năm 1992, chị Phẳng được phẫu thuật loại bỏ khối u. Mổ xong, tiền cũng hết, nhưng chị thanh thản về quê, với suy nghĩ dù không còn ruộng nữa nhưng sức khỏe hồi phục trở lại chị sẽ gắng đi làm thuê, làm mướn để nuôi mẹ già, mà không hề biết rằng, tế bào ung thư chưa thật sự bị loại bỏ.
Năm 1994, phần vì tuổi già, phần vì bệnh tật, mẹ chị qua đời. Nỗi đau quá lớn về tinh thần đã khiến Phẳng tiều tụy. Bệnh cũ tái phát. Năm 1996, chị xuống Sài Gòn tái khám mới biết căn bệnh ung thư đã di căn đến phổi, đến xương, cái chết có thể tới bất cứ lúc nào.
Về lại quê, nghĩ đủ cách để xoay tiền chữa bệnh nhưng bất lực, cuối cùng, chị đành phải bán căn nhà, tài sản duy nhất mà chị có để xuống Sài Gòn chữa bệnh. Căn nhà được bán với giá 5 chỉ vàng.
Tiền bán nhà không mấy chốc đã hết sau những đợt hóa trị. Những cơn đau bớt dần, năm 1997, bác sĩ nói bà có thể xuất viện, nhưng vị bác sĩ cũng cảnh báo rằng, căn bệnh có thể tái phát. Lặng lẽ xếp khăn gói, ra bến xe chị không biết phải về đâu, về quê nhà đã bán, người thân không có. Ở Sài Gòn bà Phẳng cũng không hề quen ai. Biết chắc căn bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào, suy đi tính lại, bà quay lại Bệnh viện Ung Bướu.
(Theo Công An Nhân Dân)