Tôi 35 tuổi, có chồng và hai con gái. Chúng tôi gặp nhau sau khi tôi ly hôn, anh nhỏ hơn tôi một tuổi và từng đổ vỡ gia đình. Có lẽ cùng chung cảm giác bị tổn thương khi vừa kết thúc mối quan hệ cũ, cả hai thấy hợp nhau về mọi mặt nên yêu thương và chia sẻ với nhau rất nhiều. Lúc ấy, tôi cảm thấy yêu anh nhiều nhất trong tất cả những người đã đi qua cuộc đời mình. Tôi không có công việc ổn định, mọi vấn đề về con cái và sinh hoạt đều do anh lo. Anh thương mẹ con tôi hơn cả bản thân anh. Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài hơn bảy năm. Vì kinh tế khó khăn, công việc anh không còn ổn định như trước nên anh tìm việc khác. Công việc này khiến anh phải làm xa nhà, nhiều ngày liền mới trở về nhà một lần.
Tình cảm của tôi không thay đổi nhưng nhận ra anh khác đi, bớt quan tâm tới cảm xúc của tôi, không vỗ về khi tôi hờn giận. Anh cũng không hỏi thăm con tôi nhiều như trước. Tôi tự hỏi mình đã đòi hỏi quá nhiều ở anh hay do anh có sự thay đổi. Suốt thời gian dài tôi thay đổi bản thân, ít nói hẳn đi, ít chia sẻ cùng anh. Đôi khi tôi chỉ muốn nhắn tin hỏi anh về công việc, chỗ ở, anh ăn uống như thế nào nhưng cũng không dám, sợ anh nghĩ tôi phiền phức. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian dài.
Gần đây công việc anh ổn hơn, chúng tôi thường gặp nhau. Vào một ngày, tôi chợt nhận được cuộc gọi vào lúc nửa đêm trên mạng xã hội nhưng không kịp bắt máy. Tôi sợ phiền anh nên nhắn tin nhưng mấy ngày sau đó không nhận được hồi âm. Sau đó, anh dùng một phần mềm khác nhắn tôi, nói không xài mạng xã hội nữa, hãy nói chuyện với anh ở đây. Tôi không nghĩ ngợi gì vì chuyện này thường xảy ra và thật sự cũng không muốn anh dùng mạng xã hội.
Hôm sau đó, tôi nhắn từ tối nhưng anh không trả lời, cho đến 3h sáng lại có cuộc gọi video, tôi thật sự không dám bắt máy. Cuộc gọi kết thúc và ảnh một người đàn ông đang ngủ được gửi cho tôi từ chính điện thoại của anh. Tôi nhìn thế nào cũng giống anh nên hỏi ai vậy? Người bên kia tiếp tục gửi cho tôi một ảnh khác, cũng là anh đang ngủ nhưng có cả bàn tay phụ nữ trong hình. Tôi run bần bật, đau thắt ruột gan, mở hình nhìn mãi, xoay kiểu nào cũng là anh. Tôi khóc, cảm thấy sợ, nghĩ đến việc anh từng nói yêu tôi dù tôi là người đàn bà cũ. Anh biết lý do tôi ly hôn, hiểu và che chở khi tôi bị bỏ rơi. Vậy tại sao giờ anh lại làm điều đó với tôi? Tôi trăn trở, không biết tại sao việc này lại đến với mình ngay lúc này.
Viết đến đây tôi lại khóc vì cảm giác khi xưa đó ùa về, không ngưng được dòng cảm xúc. Sáu giờ sáng, anh gọi và nhắn tin cho tôi, nói rằng đó chỉ là trò đùa của những người làm chung, điện thoại anh không để mật khẩu. Tôi đã đấu tranh với những suy nghĩ chất chồng, những câu hỏi không có đáp án. Tôi cảm thấy câu trả lời của anh chỉ cho có, bản thân anh tự biến anh thành nạn nhân của trò đùa vô cớ. Tôi đã cãi nhau rất nhiều với anh. Anh chỉ xin lỗi và nói gia đình với anh là quan trọng nhất, anh không hề phản bội tôi, đó chỉ là trò đùa. Anh là người mỗi khi làm sai sẽ thường nhắn tin xin lỗi tôi rất nhiều.
Vì con, vì muốn bình yên, vì còn yêu anh nên tôi chấp nhận bỏ qua nhưng cảm xúc với anh không còn như trước. Tôi luôn sống trong nghi ngờ, chưa hề ngủ ngon từ khi việc này xảy ra. Tôi không thể chia sẻ với anh, với gia đình, lý do là tôi không muốn họ lo lắng. Hơn hết tôi không muốn họ biết sau khi đổ vỡ gia đình vì chồng ngoại tình, giờ tôi lại bị phản bội. Dù có như thế nào tôi cũng là người giải quyết tất cả.
Tôi sống trong sự chịu đựng, tin nhắn giữa tôi và anh ít dần. Đôi khi vì tính chất công việc anh nhậu và bỏ quên mất cuộc nói chuyện đang dở đang giữa chừng với tôi. Việc cứ như vậy cho tới gần đây trang cá nhân cũ của anh đăng ảnh một cô gái và nơi cô ấy ở là chỗ anh đang làm việc. Bức ảnh đó được đăng khoảng 30 phút rồi xóa, sau đó chặn hết những người thân của tôi, không xem được gì nữa. Cả đêm đó anh cũng không nhắn tin cho tôi. Một lần nữa tôi cảm thấy mình bị lừa dối, không còn niềm tin vào anh.
Anh và cô gái đó có quan hệ gì, không thể có sự trùng hợp như vậy. Mối quan hệ đó đã đi đến đâu, anh và họ đã yêu thương nhau như thế nào sau lưng tôi? Lần này tôi không khóc mà tự đặt câu hỏi cho mình. Tôi không phải xấu, không ham chơi, không tụ tập bạn bè, lo chu toàn mọi thứ ở nhà để anh có thể yên tâm công việc. Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã sống sai chỗ nào? Tôi tự dày vò mình trong những suy nghĩ đó và không thoát ra được. Anh bảo điện thoại hết pin và trang cá nhân đó không vào được nữa. Anh bị oan ức mà không giải thích được, công việc anh sắp xong, sẽ trở về bên mẹ con tôi và không đi đâu nữa.
Chỗ anh làm mở tiệc, mọi người ai cũng đều có vợ con đến chung vui. Anh muốn tôi và con đến đó vì ai cũng muốn biết mặt tôi. Tôi không muốn đi, không muốn liên quan đến anh và họ vì nếu thật sự những người làm chung với anh gửi bức ảnh đó cho tôi trong khi biết tôi là gì của anh thì còn muốn gặp mặt tôi làm gì. Một câu chuyện không có hồi kết, tình cảm của tôi đối với anh cũng nhạt dần.
Huyền Như