Theo đơn khởi kiện của bà Hân, cha mẹ bà và 4 người con sống trên mảnh đất rộng gần 400m2 có hai lối đi ở quận Long Biên (Hà Nội).
Đến năm 2006, bố mẹ mất, di sản thừa kế được chia cho 4 anh em. Hai người con trai lấy một phần, chung lối đi. Diện tích còn lại với lối đi thứ hai thuộc về bà và em gái.
Giữa năm 2009, nhà bà xảy ra tranh chấp với người hàng xóm tên Bình. Ông cụ không muốn cho chị em bà đi ra lối chung của ngõ nên xây tường chắn ngang cổng. Em gái bà bức xúc phá tường thì cụ Bình lại xây, mời cả ủy ban phường đến chứng kiến. Đến lần thứ hai bức tường chắn bị phá, chính quyền rào chắn bằng tấm lưới sắt B40 không cho nhà bà đi lối này.
Năm 2010, bà khởi kiện đòi gia đình cụ Bình phải tháo dỡ bức tường rào, ủy ban phường phải bỏ hàng rào sắt để được sử dụng lối đi chung như tất cả các nhà trong ngõ.
Ở phiên sơ thẩm lần thứ nhất diễn ra giữa năm 2012, cụ Bình cho rằng lối đi chung vốn là đất của nhà họ Trịnh, phía bên gia đình vợ. Những hộ dân khác trong ngõ đi chung lối dù không phải người họ Trịnh nhưng có đóng góp để tôn tạo lối đi. Còn nhà bà Hân vẫn có thể đi sang một lối khác, ra ngõ khác.
Nhiều người trong ngõ có quyền và nghĩa vụ liên quan khi được tòa hỏi cũng phản đối nhà bà Hân mở cổng ra lối đi chung. Họ nói rằng vì nhà bà không đóng góp tiền tôn tạo, nếu cho đi chung sẽ không đảm bảo an ninh...
Chính quyền phường nêu quan điểm rằng đây là lối đi chung thuộc quản lý của địa phương, không có căn cứ nào cho thấy nhà cụ Bình sở hữu phần đất đó.
Bản án sơ thẩm năm đó của TAND quận Long Biên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hân, tuyên cho bà sử dụng lối đi chung và yêu cầu nhà cụ Bình cùng ủy ban phường bỏ bức tường và rào sắt.
Cụ Bình kháng cáo vì cho rằng việc nhà bà Hân không được đi ra ngõ chung là do phường không đồng ý chứ không phải ý nhà cụ. Nếu bà Hân muốn kiện thì phải kiện phường. Nội dung chống án này trong phiên phúc thẩm mở đầu năm 2013 đã không được chấp nhận.
Cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm sau đó bị Viện trưởng VKSND Hà Nội kháng nghị vì giải quyết chưa thấu đáo.
Phiên sơ thẩm lần hai mở đầu vào năm 2016 khi cụ Bình đã qua đời. Những người thừa kế quyền và nghĩa vụ của cụ tiếp tục theo đuổi vụ việc. Bà Hân vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện như trước đó. Tại bản án này, tòa chấp nhận nguyện vọng của bà Hân nhưng đình chỉ yêu cầu tháo dỡ tường và rào sắt vì thực tế đã không còn.
Những người thừa kế của cụ Bình tiếp tục kháng cáo, bảo lưu quan điểm bà Hân phải thay đổi đối tượng kiện thành ủy ban phường và đòi TAND công khai đính chính, xin lỗi gia đình.
Tại phiên phúc thẩm lần hai do TAND Hà Nội mở cuối tháng 10, với nhận định như những lần xét xử trước, tòa tuyên bác toàn bộ yêu cầu của những người thừa kế của cụ Bình. Theo HĐXX, lối đi xảy ra tranh chấp trong vụ án này là lối đi do phường quản lý, không có căn cứ pháp lý nào cho thấy thuộc sở hữu của gia đình cụ Bình.
* Tên các nhân vật đã thay đổi
>> Đại gia kiện hàng xóm vì 27 cm đất mặt đường
>> Cháu xô chú tử vong vì bức tường rào
Bảo Hà