Đến cơ sở I Bệnh viện Phong - Da liễu Quỳnh Lập thuộc phường Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) hỏi ông Phạm ĐìnhTiến có tài thơ văn, ca hát thì từ trẻ nhỏ đến người già không một ai không biết. Có người còn nói thêm: “Ông ấy có tài vẽ tranh nữa chữ, lúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, ông ấy còn vẽ chân dung bác Văn để tỏ niềm tiếc thương”.
Ông Tiến năm nay 64 tuổi. Dù tuổi đã cao nhưng nhìn ông trẻ trung và nghệ sĩ. Ông sinh ra và lớn lên tại xã Cảnh Dương (Quảng Trạch, Quảng Bình). Từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Tiến đã được nhiều người biết đến với biệt tài cầm - kỳ - thi - họa, khiến nhiều cô gái mê mẩn.
Một truyện ngắn được đăng tạp chí của ông Phạm Đình Tiến. |
Tương lai đang rộng mở với chàng trai miền quê gió cát Quảng Bình thì năm lên 14 tuổi, Tiến mắc bệnh phong. Ngày đó bệnh phong (bệnh hủi người ta vẫn gọi), nên mọi người sợ và xa lánh. Nhưng với tâm hồn lạc quan yêu đời, Tiến bỏ ngoài tai mọi lời dèm pha, kỳ thị. Tuy thu mình, mọi người không hòa đồng nhưng ông luôn phấn đấu trong học tập, tìm thú vui riêng cho bản thân từ việc làm thơ, đàn hát.
Vì ốm đau, bệnh tật giày vò thân xác và bom đạn chiến tranh, nên 20 tuổi, ông mới học hết cấp 2 (lớp 7 bây giờ). Mấy tháng sau, khi chứng bệnh dần một nặng, ông phải xa gia đình để ra Bệnh viện Phong Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu (thuộc thị xã Hoàng Mai, Nghệ An bây giờ) để chữa trị. Do sự kiên trì trong điều trị, nên sau 4 năm bệnh của Tiến tiến triển tốt. Lúc này ông xung phong ở lại bệnh viện để làm công tác “người phong phục vụ người phong” do cấp trên phát động. Thời gian này ông tham gia sôi nổi các hoạt động thuộc văn hóa, văn nghệ của làng phong và được đi biểu diễn ở nhiều nơi.
Trong một lần tham gia diễn vở kịch “làm lại cuộc đời” để biểu diễn cho bệnh nhân phong tại bệnh viện xem thì có một sự cố xảy ra. Ngay lúc giờ diễn sắp bắt đầu mà môi nữ diễn viên chính nhợt nhạt. Ngày ấy son phấn ít, nên ông đã dùng giấy đỏ, thấm nước rồi “tô son” cho nữ diễn viên chính. Cô gái đó là Nguyễn Thị Tuyền, một người con gái cũng bị bệnh phong quê Hải Dương (nhiều hơn Tiến vài ba tuổi) và hai người quen nhau từ đó.
Vốn đam mê ca hát, văn nghệ lại đồng cảnh ngộ nên cả hai ngày càng thân thiết hơn. Đến năm 1977, hai người nên duyên vợ chồng. Từ đây, vợ chồng ông là hai cây văn nghệ chính của cả làng phong. Cả hai vợ chồng ông đều xem lời ca, tiếng hát như tự tạo niềm vui cho chính mình và cũng là phương thuốc hữu hiệu nhất để chiến thắng bệnh tật. Do vậy làng phong lúc nào cũng có văn nghệ, tràn ngập niềm vui tiếng cười, tạo ra không gian vui vẻ cho những người bệnh phong. Vợ chồng ông Tiến luôn là niềm tự hào của cả làng Phong. Hễ cứ có chương trình gì mời diễn, hoặc đón các đoàn về thăm thì mọi người luôn giao nhiệm vụ cho vợ chồng ông đảm nhiệm.
Từ ngày ra viện phong, vài năm ông Tiến mới có thể về lại quê nhà. Từ khi đặt chân đến “vùng đất chết”, ông đã xem Nghệ An chính là quê hương thứ hai của mình.
Phạm Đình Tiến và cuốn sổ lưu giữ những tác phẩm văn, thơ được đăng trên các báo, tạp chí. |
Bệnh tật đau đớn, bị người đời kỳ thị, nhưng bằng những hiểu biết, cách nhìn nhận cuộc sống và niềm đam mê cộng thêm tài năng, ham học hỏi vậy nên ông không ngừng sáng tác văn chương. Sống với bệnh tật, nên thơ văn của ông thuộc nhiều đề tài và thể loại khác nhau. Và hiện ông tìm hiểu thể thơ Đường và mong muốn sáng tác thể thơ này.
Ông sáng tác bài thơ đầu tiên là khi Bác Hồ mất, lúc đó ông học lớp 6. Nội dung bài thơ ca ngơi vị lãnh tụ kính yêu. Từ lúc còn đi học, ông Tiến đã viết nhiều bài thơ và tham gia câu lạc bộ thơ Sông Lam của huyện Quảng Trạch. Hồi này ông chỉ sáng tác cho vui cuộc đời, cho khuấy khỏa bệnh tật, để chiêm nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống. Hơn nữa khi đó ông tự ti, mặc cảm nên thơ viết xong rồi lại để đó thỉnh thoảng mở ra xem. Ông đọc cho mọi người nghe chứ không biết dám gửi cho các báo, tạp chí. Mãi về sau đến lúc tham gia câu lạc bộ thơ nhiều, ông đọc báo, nghe radio, khi đó ông mới mạnh dạn gửi bài cộng tác cho một số báo, tạp chí địa phương.
Từ lúc di học, ông luôn có một khao khát là được đứng vào hàng ngũ người lính bộ đội Cụ Hồ. Nhưng do số phận bất hạnh, không được gia nhập vào hàng ngũ. Vì thế mà khi viết truyện ông đều viết về người lính. Trong đó tác phẩm ông tâm đắc nhất là truyện ngắn “Cánh hoa mua tím” đã được đăng trên tập chí Nhật Lệ và phát sóng trong chương trình “Đọc truyện đêm khuya” trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông đạt giải ba của cuộc vận động sáng tác về lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình. Hiện ông ấp ủ xuất bản một tập truyện ngắn về người lính, nhưng vì kinh phí hạn hẹp nên dự định của ông có lẽ còn rất xa vời. Trong tương lai, ông mong được viết về cuộc đời, số phận của những người bệnh phong và cuộc sống tại làng phong rồi xuất bản một tập sách.
Bao năm qua, ông cộng tác với Tạp chí Nhật Lệ (Quảng Bình), báo Quảng Bình, báo Nghệ An, bản tin dân số, gia đình và trẻ em... Ông tâm sự: “Tiền nhuận bút những bài được đăng báo không nhiều, chỉ để đủ tiền xăng xe, điện thoại đi lại thôi, quan trọng nhất là mình thấy cuộc đời này còn có ý nghĩa”. Không chỉ vậy, người đa tài của làng phong còn làm những nghề không lương như viết điếu văn, làm báo tường... cho cả làng phong.
Bệnh phong đau đớn, măc cảm, nhưng ông luôn hạnh phúc và cảm thấy may mắn vì đã có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Hiện 4 người con của ông đều đã khôn lớn, trưởng thành.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. Cuộc thi kéo dài đến ngày 19/1/2014. |
Hoàng Thị Việt