From: Nhu Yen
Sent: Wednesday, July 16, 2008 11:34 PM
Subject: Nguoi cùng canh ngo nhu Duong
Chào Dương!
Thật tình cờ khi đọc được những dòng tâm sự của bạn lại chính là lúc mình đang phải trải qua những đau khổ đó trong cuộc đời. Mình là người ở quê lên Sài Gòn học tập và làm việc. Quen anh khi mình còn là sinh viên năm 2. Tình yêu cũng đẹp như những gì mà bạn đã trải qua. Mình cũng đã phải đau khổ biết bao nhiêu khi phải bỏ đi kết quả của tình yêu đó vì mình chuẩn bị tốt nghiệp ĐH và vì sĩ diện của 2 gia đình. Trong thời gian đó anh cũng chăm sóc quan tâm lo lắng cho mình rất nhiều.
Quen anh đã 3 năm đắng cay chua ngọt mình đều nhận được. Đã biết bao nhiêu lần chia tay rồi lại quen, vì mình nghĩ là do mình kiên trì nên đã giữ được anh bên cạnh. Nhưng rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Sau một lần về quê lên anh đã báo cho mình một tin sét đánh. Trời đất như muốn sụp xuống trên đầu mình. Anh phải về quê luôn rồi em à. Ba anh sức khỏe yếu phải nhập viện, nhà cửa không ai coi. Mình nghĩ anh về rồi sẽ sắp xếp để mình về cùng, nhưng anh đã không làm vậy.
Mình đã nói với anh rất nhiều, mình có thể từ bỏ tất cả để được sống cùng anh. Mình có thể chấp nhận tất cả những cực khổ, nhưng anh vẫn cương quyết không muốn mình về cùng. Chỉ vì lý do gia đình anh không thích em, trong khi anh chỉ đưa mình về một lần khi 2 người mới quen, lúc đó mình chỉ là một cô bé còn chưa nhận thức được những việc làm như vậy. Mình càng nói nhiều điều với anh thì anh càng nói những lời không hay với mình. Có phải đó là những việc làm của một gã Sở Khanh thường hay làm không?
Bây giờ mình sống ở Sài Gòn chỉ có một mình, không người thân, mình đang sống mà như chết. Ăn uống tất cả đều chứa nước mắt, mình không biết có chịu đựng được bao lâu nữa. Mọi người hãy cho mình lời khuyên mình phải như thế nào bây giờ? Chứ nếu cứ phải sống như thế này chắc mình sẽ chết mất thôi.
Anh ơi nếu thật sự yêu em thì hãy cùng em tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Còn không yêu nữa thì anh hãy cho em một lối thoát đi. Đừng nhẫn tâm với em như vậy?