From: Tuyết
Sent: Monday, January 10, 2011 2:02 PM
Chào các đọc giả của VnExpress và anh Dũng,
Đọc tâm sự gần đây của anh Dũng và những người cùng hoàn cảnh như anh tôi cảm thấy cứ như có kiến bò trong lòng mình. Phải nói sao nhỉ, tôi không phải là người trong cuộc, nhưng cũng không phải là ngoài cuộc khi chồng tôi cũng nhận được mail của người cũ.
Tôi và chồng mình có khoảng 7 năm yêu và cưới, tôi và anh trải qua khá nhiều vất vả khi đến với nhau và tôi biết chúng tôi đến với nhau là thật lòng, tôi tin ở chồng và cũng như anh tin ở tôi. Chúng tôi nói chuyện rất thoải mái từ những chuyện khó nói đến những chuyện khá tế nhị khác, có thể nói là chúng tôi không giấu nhau chuyện gì dù là nhỏ nhất.
Chuyện xảy ra cách nay khoảng một năm, khi chồng tôi nói với tôi là Huyền (bạn gái cũ của anh) có email và gọi cho anh để nói chuyện, anh mở mail cho tôi đọc nội dung. Cô ấy cho biết là tìm thông tin email của anh trên mạng và gọi cho chồng tôi nhiều lần nhưng không được nên ngỏ ý xin số điện thoại mới, cô ấy hỏi chồng tôi có nhớ cô ấy không và ngỏ ý gặp mặt để đãi anh uống cà phê. Và chồng tôi đã mở số cũ để cô ấy gọi đến chứ không cho số mới của mình.
Nếu nói đàn ông vô tâm và đơn giản thì đàn bà chúng tôi suy nghĩ và nghi ngờ rất nhiều. Thử hỏi tại sao lại suy nghĩ? Vì chồng tôi đã đổi chỗ ở, đổi văn phòng, đổi số điện thoại di động và đổi luôn email thì một người bạn thông thường có cố gắng để tìm kiếm anh hay không khi đã mất liên lạc gần 10 năm nay, có cần thiết hay không khi từng ấy năm sống và làm việc không cần đến nhau…
Tôi đã dò theo địa chỉ yahoo mail mà tìm blog của cô ấy, thời đại Internet mà, cô ấy làm nghề viết lách nữa thì chắc chắn sẽ viết lách về gia đình. Tôi muốn xem gia đình cô ấy như thế nào, có hạnh phúc bên chồng con hay không mà lại đột xuất tìm chồng tôi.
Khi nhìn thấy đường link dẫn đến blog của vợ chồng tôi, nhìn thấy ảnh đại diện của vợ chồng tôi, đọc blog của chúng tôi, thấy vợ chồng tôi hạnh phúc thì cô ấy chửi bới bên blog của mình, những lời lẽ thiếu văn hoá. Ít ra theo tôi biết theo lời chồng mình thì cô ấy từng tốt nghiệp Đại học Ngữ văn, từng làm phóng viên, biên tập viên và giờ đang công tác tại một trường đại học, vậy mà… thật đáng để cười chê.
Tôi cố đặt mình vào vị trí của cô ta xem tôi có làm gì sai không, tôi có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè giữa cô ấy và chồng mình không, tuyệt nhiên không vì tôi chỉ biết và tìm hiểu chứ không có một hành động lỗ mãn nào. Tôi cố nghĩ xem nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ cảm giác như thế nào nếu vợ “bạn cũ” vào đọc blog của mình, nếu tôi là cô ấy thì tại sao tôi lại chửi bới như thế, nhưng có lẽ tôi không phải là cô ấy nên tôi vẫn không hiểu hành động đó…
Và tôi đã nói với chồng về việc mình đọc blog của cô ấy nhưng tôi không nói về những lời lẽ thiếu văn hoá ấy cho chồng tôi biết.
Sau đó, tôi có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với chồng, tôi hỏi anh có muốn gặp cô ấy không? Anh trả lời gặp để làm gì? Nhiều khi cô ấy gọi thì anh nghe máy theo phép lịch sự xã giao thôi, ai cũng có gia đình rồi thì gặp nhau làm gì cho phiền phức. Vậy đó, và cho đến giờ thì tôi không nghe anh nhắc đến cô ta nữa, có thể anh không muốn tôi phiền lòng suy nghĩ nhiều, có thể chuyện của anh và cô ta cũng không đi đến đâu, có dây dưa thì cũng không mang lại lợi ích gì.
Tôi viết câu chuyện của tôi trên đây không phải để nói vợ/chồng mình liên lạc với người cũ là còn tình cảm với nhau mà có thể họ cho rằng quá khứ là kỷ niệm mà kỷ niệm thì luôn luôn đẹp nên có thể họ hối tiếc chăng. Cái chính là người làm vợ như tôi hay người làm chồng như anh Dũng có đủ bao dung để giải thích cho vợ/chồng mình hiểu rõ việc làm của vợ/chồng mình hay không, có thể nói người trong cuộc sẽ cho rằng “con cá mất là con cá to” do đó chúng ta phải làm sao để người bạn đời nhận ra rằng mình mới là người quan trọng của họ, quá khứ tuy đẹp và có nhiều kỷ niệm nhưng nó không thực tế so với cuộc sống hiện tại và có thể nó sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Đúng vậy, không ai là không có quá khứ, dù đẹp đẽ hay xấu xa thì cái quá khứ đó chỉ là những bậc thang thấp để chúng ta bước lên những bậc thang cao hơn được gọi là hiện tại và tương lai. Mong rằng anh Dũng sẽ tỉnh táo và bình tĩnh suy nghĩ lại quyết định của mình, vì hạnh phúc của gia đình anh bây giờ là do anh quyết định. Nếu anh không khéo léo thức tỉnh vợ mình mà cứ suy xét rồi đổ lỗi, đau khổ, dày vò thì càng làm khổ anh và vợ anh mà thôi.
Hy vọng toà soạn sẽ cho đăng bài của tôi, mong rằng những người có chồng, có vợ, đã yên phận với một mái ấm rồi thì hãy suy nghĩ kỹ trước những hành động của mình khi nghĩ về người cũ để tránh làm tổn thương người bạn đời của họ. Tôi vẫn thường hy vọng rằng khi hàng ngày đọc mục Tâm sự sẽ không còn những gia đình liên quan đến “người yêu cũ”, “người thứ ba”, vợ/chồng ngoại tình nữa. Buồn lắm nếu như một mái ấm không còn chứa đựng tình yêu thương và tiếng cười nữa.