From: RocknRoll
Sent: Sunday, January 13, 2008 5:07 PM
Subject: Fwd: Chia se voi Nga- yeu 1 anh, di khach san voi anh khac
Trước đây nhiều năm khi tôi lâm vào nỗi đau tình cảm, tôi thường xuyên làm bạn với mục Tâm sự của VnExpress, nhưng gần đây tôi thi thoảng mới vào. Chỉ khi nào xem tin xã hội và nhìn thấy cái tên gây sự chú ý thì tôi mới xem. Trước đây trong lúc mất cân bằng tôi cũng từng viết bài “khuyên” nhiều người. Giờ tôi cũng nhận ra rằng có nhiều bài viết đóng góp ở đây cũng có tinh thần ná ná giống của tôi trước đây. Có nhiều bài viết mà chủ thể viết ra cũng đang mất cân bằng hoặc trước đây họ đã vướng phải hoàn cảnh tương tự. (Chú ý là chuyện của tôi trước đây chỉ là chuyện tình yêu lâu năm, người yêu phản bội và làm tôi đau thôi).
Vì vậy mà mới có những ý kiến rất trái chiều nhau. Có nhiều ý kiến phản đối mang tính cực đoan dẫn đến rất khó cho người được khuyên. Trên thực tế thì hoàn cảnh bên ngoài nhiều khi đưa đẩy từng ngày, từng tí một mà chủ thể nhiều khi cũng chỉ nhận ra cho đến khi nó xảy ra chuyện. Và quy kết hay đưa ra một lời phản đối gay gắt cũng là không công bằng cho chủ thể.
Tôi muốn tham gia chuyện của Nga, nhưng thấy mọi người đang phản đối ý kiến anh Hoàng Đức nhiều quá, tôi muốn nói vài lời về chuyện anh Đức. Trước tiên đọc bài anh Đức tôi cũng không tìm thấy lời khuyên rõ ràng cho trường hợp của Nga. Có lẽ anh Đức cũng chỉ muốn chia sẻ chuyện của mình với mọi người.
Tôi không muốn bày tỏ sự đồng tình hay phản đối chuyện anh Đức, nhưng tôi nói rằng xã hội Việt Nam hiện nay chuyện như thế đang xảy ra rất phổ biến. Người ta không nói ra hoặc có nhiều người nhìn đời quá mầu hồng mà thôi. Ai có thể tuyệt đối hóa cuộc sống hay lý giảng về đạo đức thì cứ làm, điều đó tốt thôi. Nhưng cuộc sống thật khó nói, khi cảm xúc của bạn biến đổi mà chính bạn không nhận ra hoặc không kiểm soát được, thì bạn chỉ có cách đi theo lời chỉ bảo của nó thôi.
Tình cảm con người chịu sự chi phối của một số chất trong cơ thể, mà mỗi người thì mang trong mình một tổ hợp chất khác nhau. Đôi lúc bạn làm một số việc “ngớ ngẩn” mà sau đó không hiểu tại sao mình có thể “ngu” thế! Điều này thì ai ai cũng từng mắc phải. Hơn nữa đạo đức cũng là luật lệ được con người đặt ra trong một giai đoạn lịch sử nhất định và nó cũng được tích lũy và đào thải dần dần khi hoàn cảnh lịch sử thay đổi. Không phải tất cả quy tắc đạo đức đều đúng mãi. Chỉ có những gì liên quan đến quy luật tự nhiên mới luôn đúng. Nhu cầu của con người thì phần đa là tự nhiên.
Chuyện anh Đức chỉ là một trong hàng triệu chuyện tương tự đang xảy ra thôi. Ủng hộ hay phản đối là tùy lựa chọn mỗi người vì ai cũng có trí khôn cả. Nhưng cũng đừng quy chụp và gay gắt. Vì dù sao anh Đức cũng dám mạnh dạn nói ra để mọi người biết là nó có cái sự thật đó. Anh ấy có thể lựa chọn cách không nói ra cơ mà!
Tôi đồng tình với một số ý kiến rằng người Mỹ và phương Tây giờ họ cũng rất biết tôn trọng mối quan hệ đôi lứa. Nhiều người Việt Nam cứ nghĩ đất nước phát triển thì phải sống theo cách Tây, và nhiều bạn trẻ còn sống Tây hơn cả Tây, chỉ là do chưa hiểu đầy đủ.
Nhưng cũng không vì thế mà ta có thể đem so với Tây được. Thể chất và nền tảng tình cảm của ta khác họ. Họ tôn trọng mối quan hệ đôi lứa nhưng họ cũng mạnh dạn rời bỏ khi không còn nhiệt huyết. Họ quan niệm rằng sống với nhau cho đến khi nào không thể sống cùng nữa thì thôi, còn ta thì đã cam kết lấy nhau thì phải sống với nhau cả đời. Hai nền tảng so sánh khác nhau.
Quay lại chuyện của Nga, tôi thấy rằng Nga không có lỗi với bản thân, mà chỉ có lỗi với bạn trai. Nhưng với tôi, đáng sợ nhất là khi mình thấy có lỗi với chính mình thôi. Tôi thấy người có lỗi nhất là bạn trai cô ấy. Tôi nhận thấy Nga là người có nhu cầu tình cảm, nhu cầu được chia sẻ, nhu cầu được yêu thương quan tâm hoàn toàn bình thường. Cô ấy chỉ chọn sai đối tác.
Qua câu chuyện tôi nhận thấy anh bạn trai thiếu hiểu biết hoặc không muốn vun vén cho mối quan hệ tình cảm của mình. Người đàn ông có vợ kia cũng không phải là kẻ họ “Sở” vì mấy năm trời mà anh ta cũng không phải là người chủ động chiếm đoạt Nga. Tuy nhiên cũng không phải là người Nga nên tiếp tục giữ mối quan hệ vì anh ta đã có vợ, còn Nga là cô gái.
Anh ta đã là người cho Nga biết “cảm xúc đôi lứa” nó là như thế nào. Và rất nhiều người đàn ông có thể đem đến điều đó cho Nga, trừ cậu bạn trai hiện tại. Tôi nghĩ từ bỏ cả hai người đàn ông đó càng nhanh càng tốt để Nga nhìn lại và đi tìm cho mình một người đàn ông tự do biết yêu Nga theo cách mà cô mong ước và lấy làm chồng.
Qua cậu chuyện này tôi cũng muốn chia sẻ rằng đàn ông chúng ta trong xã hội mới cũng cần công bằng với phụ nữ hơn. Họ hoàn toàn có mưu cầu được yêu thương, quan tâm theo nhu cầu tình cảm tự nhiên của họ. Chúng ta phải đầu tư thời gian thích đáng để hiểu họ nhiều hơn. Không nên cứ bỏ lơ họ rồi quay lại chỉ trích mỗi khi họ làm việc gì đó không chuẩn mực mà nguyên nhân sâu xa là do thiếu quan tâm từ đàn ông.