Qua tìm hiểu, tôi được biết các tế bào ung thư có khả năng bám chặt, không chịu nhả ra cho đến khi cơ thể bị chính chúng hủy hoại và chú của tôi cũng chỉ phát hiện ra nó khi đã bước vào giai đoạn cuối.
Tôi tưởng tượng rằng, những tế bào ung thư đó giống như hình dạng của một con cua, không biết từ khi nào tế bào mang hình dáng con cua dị biệt này lại đi lạc vào lá gan của chú. Nó âm thầm phát triển, lan rộng và chiếm chỗ của các tế bào khác rồi hình thành khối ác tính và tàn phá cơ thể.
Sau khi đi khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ thông báo chú có khối u trong gan. Tất cả thành viên trong gia đình thực sự lo lắng, hoang mang và xót xa cho một người chú luôn hết lòng vì con vì cháu, sống hiền lành mà lại mắc phải căn bệnh quái ác này.
Những người thân ở bên chăm sóc chú, không thể nào nén được những giọt nước mắt khi chứng kiến chú phải chịu nhiều đau đớn bởi các tế bào ung thư tàn phá, những cơn sốt, đau bụng và sút cân.
Nhìn đôi mắt trũng sâu mang nhiều nỗi nhọc nhằn của chú, tôi cảm nhận được những bất an mà một người đàn ông đang giữ trong lòng. Nhưng chú vẫn cố gắng mỉm cười, xoa nhẹ sự lo lắng của mọi người, người đàn ông đó đang phải gồng gánh sự giằng xé bên trong cơ thể, thật xót xa.
Ánh mắt lặng lẽ của chú hướng về đứa cháu nội ngồi cạnh bên, mọi yêu thương chú dành cho con bé, nó còn quá nhỏ để cảm nhận được bệnh mà ông đang mắc phải. Chú ôm con bé, ngắm bức tranh cháu vẽ và cố gạt ngang giọt nước mắt không để cho ai thấy. Tôi thấu hiểu được điều đó và luôn nắm chặt tay động viên tinh thần, để chú mạnh mẽ vượt qua chiến đấu với sự sống mong manh này.
Vẫn biết rằng ung thư là căn bệnh khó có thể chữa khỏi, ngoài điều trị theo phác đồ ở bệnh viện còn dựa vào nhiều yếu tố khác, vì vậy với niềm khao khát được sống mà chú quyết không gục ngã trước bệnh tật và đứng lên để chiến đấu kéo dài sự sống của chính mình.
Nhập viện với tinh thần rất lạc quan, nhưng chỉ sau một tháng xạ trị thì sự tàn phá của hóa chất khiến chú trông gầy đi rất nhiều, nhìn chú tôi lại tiếc dáng hình đầy sức sống trước kia của chú.
Thấm thoát đã 3 năm và bây giờ cứ 3 tháng chú phải vào viện xạ trị một lần. Không thể làm gì hơn, tôi chỉ biết hàng ngày tới động viên chú, tôi thấy được nghị lực bên trong con người ấy, chú nói cơ hội sống vẫn còn nếu có chế độ sinh hoạt lành mạnh, tôi biết sự lạc quan đó rất quan trọng trong quá trình chiến đấu với căn bệnh mang án tử - bệnh mà nhiều người đã ra đi chỉ vì không vượt qua được bản thân.
Chú tôi đã và đang vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này như vậy đó, cầu chúc cho chú có thể giữ mãi trong mình ngọn lửa để chiến đấu.
Nguyễn Thị Thanh Thanh