Anh thực sự là người tốt, hào sảng, được mọi người xung quanh quý mến và tin tưởng. Bố mẹ và gia đình tôi rất thích anh. Bao nhiêu năm yêu nhau chúng tôi chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì lớn, có chăng chỉ là chuyện vụn vặt và cả hai đều chủ động làm lành luôn. Vậy mà ngay sau cưới, sóng gió xảy ra. Thời điểm cưới chúng tôi làm việc tại hai thành phố. Tôi dự định chuyển về sống luôn cùng anh. Cưới được gần tháng, chưa kịp chuyển tôi lại có bầu, đành ở lại chỗ làm cũ tới lúc sinh. Tôi ốm nghén, rất yếu và chỉ có một mình, thấy anh bỗng hời hợt, rất ít quan tâm vợ, mặc kệ vợ loay hoay ở nơi xa. Tôi tìm hiểu và bàng hoàng phát hiện ra anh đang hẹn hò, tán tỉnh nhiều cô gái, thường xuyên cùng họ đi xem phim, mua sắm chỉ ngay sau cưới tôi một tháng. Anh hứa sẽ thay đổi, chỉ là xa vợ và vui chơi qua đường. Tôi quá yêu nên chấp nhận bỏ qua. Đó là sai lầm thứ nhất của tôi.
Sau lần đó anh quan tâm tôi hơn, thi thoảng gửi hoa và quà nhưng không một lần lên thăm vợ bầu. Lương anh khá ổn mà lại nói dối lương thấp, còn đầu tư làm ăn ngoài. Tôi vì thương và cũng tự kiếm được tiền nên không đòi anh chu cấp. Sau này, những vụ làm ăn của anh đều thất bại. Những lần đi khám thai tôi chỉ một mình lủi thủi rồi thông báo kết quả cho anh. Nhớ anh, tôi bắt xe khách về thăm vào cuối tuần. Nhìn anh vẫn có những chuyến đi phượt xa mấy trăm km cùng bạn bè, tôi tủi thân nhưng không phàn nàn vì sợ chồng và gia đình chồng nghĩ mình đòi hỏi.
Sau sinh con, tôi về quê ở cữ 3 tháng, cách chỗ anh sống 40 km. Thời gian này, anh cực kỳ hời hợt, luôn tỏ ra muốn giấu giếm gì đó. Được nghỉ 2 ngày cuối tuần nhưng mỗi tháng anh chỉ về thăm mẹ con tôi 2 ngày, luôn viện lý do bận trực hoặc đi phượt với bạn. Một lần về quê, tôi lén nghe được cuộc điện thoại khi anh trốn ra góc xa nói chuyện vui vẻ tình cảm với một người con gái. Chúng tôi cãi nhau nhưng tôi vẫn chấp nhận bỏ qua. Tôi sai lầm lần thứ hai.
Hết cữ, tôi ra sống cùng anh. Thời gian này thực sự tồi tệ, khủng hoảng và u uất với tôi. Anh luôn tỏ ra dằn hắt, xa lánh mẹ con tôi. Ngày anh đi làm, tối về sẽ sang phòng riêng khóa chặt cửa, tới khuya mới về phòng ngủ. Anh tuyệt đối không cho tôi chạm vào người, luôn cáu gắt và mắng tôi làm mất tự do; dù tôi thấy mình thơm tho sạch sẽ, chăm chút bản thân và được nhận xét ưa nhìn. Sau thời gian u uất và nín nhịn, tôi nói rõ những cảm xúc mình đang chịu và yêu cầu anh tiết chế sự ích kỷ bản thân. Anh nhận sai, hứa sẽ thay đổi vì gia đình và tôi thực sự nhận thấy anh có tiến bộ, cả nhà vui vẻ. Rồi tình cờ tôi phát hiện thời gian trước đó, khi tôi bận chăm con nhỏ thì anh ngoại tình, yêu đương, chăm sóc nhiều cô gái. Trong điện thoại của anh lưu nhiều thông tin gái gọi nhưng đã chấm dứt từ khi hứa hẹn với tôi. Anh giải thích là gọi cho sếp, xin tôi tha thứ và tôi bỏ qua. Tôi ngu dại lần thứ ba.
Lần này, sau nửa năm vui vẻ, anh lại tỏ thái độ mệt mỏi, luôn ra ngoài, hiếm khi ở nhà. Anh mở quán cà phê, thuê quản lý và nhân viên nữ, tôi muốn giúp đỡ mảng việc tôi quen mà anh cứ đẩy ra, không cho tôi gặp những người ấy. Anh nói tôi không hề có lỗi gì, chỉ là anh thích tự do, không muốn bị cuộc sống gia đình ràng buộc. Việc anh gặp gỡ ai hay làm gì sẽ không để tôi tham gia, giờ chỉ gặp nhau khi tối khuya. Chúng tôi đều cảm thấy rất ngột ngạt. Tôi mới đi làm lại, đang thời gian thử thách nên khá áp lực, thêm chuyện này nữa tôi rất mệt mỏi. Vì sống chung nên gia đình chồng chứng kiến tất cả, nhà ngoại vẫn nghĩ con gái rất hạnh phúc. Tôi thường xuyên có suy nghĩ tiêu cực, muốn ly hôn. Điều tôi băn khoăn nhất là nếu ly hôn, do nghỉ làm lâu nên hiện kinh tế tôi không có, con trai sẽ không được sống đủ đầy. Gia đình nội ngoại cũng có điều kiện nhưng tôi ngại nhờ vả. Giờ tôi nên làm thế nào, mong mọi người cho lời khuyên.
Dung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc