"Ở đây sương khói mờ nhân ảnh/ Ai biết tình ai có đậm đà. Phải chăng là sự tiếc thương mà người Hà thành dành cho Hàn Mặc Tử. Mang cái sương khói mờ nhân ảnh nơi thôn Vĩ ra nơi đây, đó là một sự tri ân sâu sắc ta dành cho người thi sĩ ấy. Làn sương ấy không chỉ được tạo nên từ H20 và nỗi cô đơn không ai hiểu thấu, mà còn pha thêm chút khí thải công nghiệp như CO2, NxOy, SO2, thêm chút cát bụi hồng trần. Tất cả đã tạo nên 1 làn sương còn huyền ảo và thơ mộng hơn nữa. Nếu có cơ hội được một lần hít làn sương này, cơ hội để ta gặp được người thi sĩ tài hoa ấy sẽ tăng thêm bội phần. Hãy trân quý làn sương ấy, vì có mấy khi ta có cơ hội gặp những tài tử giai nhân ấy."
"Vì người chinh phụ trong "Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ" đang vô cùng nhớ thương chồng nơi chiến trận. Câu cuối của đoạn trích: "cành cây sương đượm, tiếng trùng mưa phun", nỗi niềm của người chinh phụ quá lớn nên cảnh vật cũng thay đổi theo tâm trạng của nàng, đó là lý do khiến Hà Nội đang mùa hè có mưa phùn và sương mù. Từ đó ta cảm nhận được tình cảnh lẻ loi của nàng. Đồng thời là thái độ đồng cảm của tác giả, bên cạnh đó là thái độ phê phán chiến tranh phi nghĩa đã đẩy số phận con người đến cùng cực, làm cho vợ xa chồng, cha xa con...".