Mình là du học sinh Việt Nam qua Nga sắp được một năm. Mình đang theo học tại một trường tổng hợp tại một nước cộng hòa thuộc Nga cách Matxcơva 1.500 km. Cuộc sống ở đây khá yên bình so với Matxcơva.
Ở Ufa nơi học tập và sinh hoạt hiện tại của mình có cả một hội đồng hương lớn mạnh gồm khoảng 3.500 người theo học và đi làm. Có cả một khu chợ người Việt tại đây. Thử nghĩ xem tất cả họ đều mất việc làm trong nháy mắt, họ nghĩ sao? Mới chỉ nghĩ tại Ufa cộng đồng người Việt 3.500 người mà đã thấy sợ. Vậy cái tin chợ Vòm bị đóng cửa với hơn chục nghìn người mất việc thì cảm giác phải thế nào đây? Tiền nong, con cái, công việc. Tương lai sẽ phải làm gì để có lại cuộc sống mà họ đã bỏ mồ hôi, nước mắt và cả tình cảm khi xa quê hương, người thân và hạnh phúc gia đình.
Mẹ tôi trước đây cũng như họ. Nhưng may mắn hơn họ vì có người thân tại xứ sở lạnh giá này. Mẹ tôi đã từng ở Matxcơva, đã làm việc và hiểu thế nào là cuộc sống tại đó. Tôi đã được nghe kể nhiều những ngày mẹ xa nhà. "Có khi mẹ lấy hàng trong kho bị hàng hóa đổ cả vào người không thể nào ra nổi, đau lắm. Lúc đó chỉ nghĩ về các con mà khóc thôi".
Mẹ chuyển xuống Ufa này vì cuộc sống trên Matxcơva gặp quá nhiều khó khăn. Khó khăn là một phần, mặt khác là vấn đề về an ninh. Chắc các bạn cũng biết một vài câu chuyện buồn ở đất nước này mà nạn nhân chính là người Việt Nam chúng ta. Cái chết của hai sinh viên Việt Nam Tăng Quốc Bình và Vũ Anh Tuấn là ví dụ điển hình về sự an toàn của hàng chục nghìn người Việt Nam đang sinh sống tại Nga.
Đó là ít chuyện mà mình muốn kể cho các bạn về cuộc sống của người Việt xa quê hương, đặc biệt là ở Nga. Họ được tiếng là đi ra nước ngoài nhưng cuộc sống ở nước ngoài đâu phải là sung sướng. Mình đã sống và cảm nhận được những ngày xa nhà cuộc sống của những người xa quê hương là thế nào. Một chút suy nghĩ chỉ thế thôi.
Chia sẻ ý kiến của bạn bằng cách click vào dòng dưới đây.