Anh Liao vẫn ở lại cùng các y tá khác thu xếp mọi việc ổn thỏa rồi mới đi đến phòng cấp cứu điều trị vết thương của mình.
"Những cuộc ẩu đả hay chửi mắng từ bệnh nhân là chuyện thường xảy ra tại bệnh viện này", anh nói.
Anh Liao công tác tại bệnh viện tâm thần huyện Thương Thành, tỉnh Hà Nam, là y tá trưởng trong khu bệnh nam. Công việc chính của anh là chăm sóc người bệnh. Liao chia sẻ, mỗi ngày anh phải đối mặt với những khuôn mặt ủ rũ, hỉ nộ vô thường, những tiếng la hét đột ngột hay những trận quậy phá làm loạn bất ngờ của bệnh nhân.
"Mỗi sợi dây thần kinh tôi đều phải căng lên bởi tất cả các âm thanh bất thường đều có thể là một báo hiệu nguy hiểm", anh nói.
Những lúc như vậy, anh phải lập tức có mặt bên các bệnh nhân, xác định tình huống, sau đó lập tức tiêm thuốc, bón thuốc hay an ủi, trò chuyện để tâm lý bệnh nhân được trở lại bình thường.
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cuộc sống của anh Liao dường như giống với một chiếc đồng hồ báo thức được cài đặt sẵn, không bao giờ xuất hiện sai lệch, không khác thường gì. Liao đã dành 18 năm tuổi trẻ làm việc ở viện.
Rất nhiều bệnh nhân tâm thần không thể tự chăm sóc được bản thân. Nhiều gia đình sau khi đưa người thân vào viện tâm thần hiếm khi quay lại thăm. Anh Liao đích thân chăm sóc cho các bệnh nhân từ rửa chân, lau người, thay quần áo, cắt tóc, cắt móng tay hay thậm chí là vệ sinh sạch sẽ cho họ sau khi đi đại, tiểu tiện.
"Tôi coi bệnh nhân như người nhà mình", anh nói. Liao thường được bắt gặp vỗ về bệnh nhân, kể cho họ những chuyện vui và mỉm cười ấm áp.
Mỗi khi có chuyện gì xảy ra với bệnh nhân, Liao luôn là người lao tới ngăn cản đầu tiên. Dưới sự dẫn dắt của y tá trưởng Liao, điều dưỡng của khoa nội trú bệnh viện tâm thần huyện đã đạt được những thành tích xuất sắc. Anh còn dẫn dắt đội ngũ y tá trong viện trở thành nhóm tiêu biểu hạng nhất, là tấm gương cho y tế huyện.
Nhưng Liao đôi khi cũng phải đấu tranh với bản thân để tiếp tục công việc.
"Cũng có những ngày, bước vào bệnh viện, nhìn thấy bốn bề đều bao quanh bằng những bức tường kín mít, đối diện là những bệnh nhân ngoài mặt không hề có chút cảm xúc nào, tôi cũng cảm thấy tâm trạng vô cùng bí bách", anh nói. "Nhưng có việc là phải làm cho tốt".
Hồng Tuyết (Theo kknews.cc)