Cách đây vài ngày, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người dùng mạng xúc động. Nội dung video nói về ngày làm việc của Dương Bích - một người làm nghề giao hàng - tại thành phố Vũ Hán và con gái anh tên Đồng Đồng, 5 tuổi.
Dương Bích đã gắn bó với công việc này hơn 5 năm. Những người dân xung quanh khu Đại Giang Viên, quận Giang Ngạn đã quen thuộc với sự xuất hiện của anh hàng ngày với những túi hàng to trên vai.
"Từ khi Covid-19 bùng phát, Dương không chỉ đi một mình, mà bế theo mình cô con gái bị bại não", một cư dân cho biết.
Cô bé Đồng Đồng sinh ra bình thường nhưng đến tháng thứ 5 bị chẩn đoán bại não nhẹ, không đi đứng hay nói chuyện bình thường, làm gì cũng có người lớn đi kèm. Trí tuệ của cô bé hiện giờ chỉ như một đứa trẻ 6 tháng tuổi.
Hơn 4 năm qua, từ thứ hai đến thứ sáu, Dương đều đặn đưa con đến viện để tập phục hồi chức năng tay chân. Chi phí điều trị của cô bé vào khoảng 5.000-6.000 tệ (khoảng 17-20,3 triệu đồng), tương đương với 2/3 thu nhập hàng tháng của người bố. Trong 5 năm qua, Dương chỉ mặc đồng phục khi đi làm, chưa từng mua thêm bộ mới cho mình. Vợ anh làm việc vặt tại nhà, thu nhập gia đình rất eo hẹp. Tuy nhiên chỉ cần nghe cơ sở nào có khóa học phục hồi chức năng tốt, dù giá vài trăm tệ một buổi nhưng Dương vẫn đăng ký ngay.
Đầu năm nay, Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán, các khóa học phục hồi chức năng tại bệnh viện phải tạm dừng. Tháng 8, vợ Dương sinh con thứ hai nhưng do sinh non nên cơ thể yếu, không thể một mình chăm hai con tại nhà. Dương nghĩ ngợi và quyết định đưa Đồng Đồng đi làm cùng mình, giao hàng khắp thành phố.
Từ đó, hình ảnh hai bố con trên chiếc xe giao hàng trở nên quen thuộc với người dân khu vực Đại Giang Viên. Trước đây, bữa trưa của Dương rất đơn giản, đôi khi chỉ là bát mì lạnh hoặc dăm ba chiếc bánh bao. Người đàn ông này cho hay, công việc nhiều, thời gian dành cho bữa trưa ít nên anh chỉ ăn qua loa. Nhưng từ khi Đồng Đồng đi cùng, anh thường phải chuẩn bị thêm cháo hạt và mất nhiều thời gian hơn để đút cho con ăn.
Thỉnh thoảng đứa bé bật khóc, Dương lại cuống cuồng đội chiếc nón tai thỏ và đùa giỡn với con. Đồng Đồng nhìn thấy hành động của bố, lập tức ngừng khóc và cười giòn tan. Sau khi cho con ngủ trưa tại văn phòng, ông bố lại đi giao hàng, để con ở lại cho đồng nghiệp chăm sóc. Vào buổi trưa đồng nghiệp của Dương thường nhường văn phòng để cô bé có được giấc ngủ ngon lành.
Sáu giờ chiều là lúc hai bố con trở về nhà, cũng là lúc Dương cảm thấy thư thái nhất. Anh có thể xào nấu vài món và trò chuyện với mọi người trong gia đình. Sau bữa tối, ông bố này lại làm vài việc vặt giúp vợ mới sinh và chỉ quan sát con gái, ít thời gian trò chuyện.
Dương Bích cũng bối rối về tương lai của Đồng Đồng. Ví dụ khi anh dạy con gái cầm đũa, bác sĩ nói phải dạy liên tiếp hai tháng, không thể bỏ dở giữa chừng. Tuy nhiên thời gian học tập liên tục như vậy không thể đảm bảo bởi công việc của bố bận rộn. Một khi ngừng tập luyện, Đồng Đồng sẽ quên hết kiến thức. Hoặc dù luyện tập cơ miệng được nửa năm, nhưng đến nay cô bé vẫn chưa gọi được bố hay mẹ. Ông bố này hy vọng những cơ sở phục hồi chức năng có thể mở cửa lại càng sớm càng tốt và con gái anh có thể tiếp tục được điều trị.
Vy Trang (Theo The paper)