Bồ Đào Nha nằm ở khu vực Nam Âu với dân số chỉ nhỉnh hơn Hà Nội và TP HCM một chút. Ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước này, đóng góp đến 17% GDP.
Từng được đi khá nhiều vùng ở Việt Nam trước đây nên khi đặt chân xuống sân bay, lấy xe thuê tự lái (đã đặt online từ trước) và bắt đầu hành trình, tôi có cảm giác sao mà giống miền Trung của Việt Nam quá, từ khí hậu tới cảnh quan.
Trong vòng hai tuần khám phá những nơi nổi tiếng như Albufeira, Benagil, Faro, Lagos, tôi tự kết luận: thắng cảnh tự nhiên của vùng này không thể sánh bằng miền Trung Việt Nam được dù ở đây có một số cảnh quan độc đáo.
Doanh thu ngành du lịch và lữ hành Bồ Đào Nha năm 2019 là 41,4 tỷ USD, dự báo năm 2023 sẽ vượt qua mốc này sau ba năm lao đao vì Covid-19. Theo số liệu của Statista, trung bình chi tiêu của một du khách quốc tế đến Bồ Đào Nha là 628,7 euro (năm 2021), và khách nội địa là 170 euro. Trong tổng số chi tiêu của du khách, khách quốc tế chiếm đến hai phần ba.
Trước Covid-19, ngành du lịch Việt Nam đóng góp 32,75 tỷ USD vào GDP, tương đương 9,2%, với 18 triệu du khách quốc tế và chi tiêu trung bình là 117,8 USD/ngày (năm 2019). Nếu một kỳ nghỉ trung bình 5-7 ngày thì chi tiêu của khách quốc tế cũng tương đồng so với ở Bồ Đào Nha.
Thế nhưng cách làm du lịch của Bồ Đào Nha có những điểm khác với Việt Nam theo quan sát của tôi.
Thứ nhất là không có hiện tượng chặt chém, phân biệt khách quốc tế hay trong nước. Các nhà hàng đều niêm yết giá rõ ràng, đặt ngay trước cửa. Giá cả ở đây không chỉ mềm hơn nhiều địa điểm du lịch ở châu Âu khác như Pháp, Italy, Thụy Sỹ mà còn không có chênh lệch lớn giữa một nhà hàng đẹp với một nhà hàng bình dân. Ngoài ra, giá trong nhà hàng cũng không chênh lệnh nhiều so với giá bán trong siêu thị, để thấy rằng biên lợi nhuận không quá cao.
Thứ hai là nhân viên phục vụ, từ nhà hàng cho đến dịch vụ tàu xe đều rất nhiệt tình vui vẻ, và có thể giao tiếp bằng vài ngôn ngữ, riêng tiếng Anh là rất phổ biến. Vào đợt cao điểm du lịch, các nhà hàng đều đông đúc nhưng việc phục vụ diễn ra nhanh chóng.
Thứ ba là họ khai thác tối đa thắng cảnh tự nhiên bằng cách giữ nguyên, hạn chế các công trình xây dựng nhân tạo. Nếu cần thiết, họ sẽ cố gắng dùng các vật liệu tự nhiên như gỗ, đá. Chẳng hạn như đường lên xuống các bãi tắm là các lối đi bộ, cầu thang được làm bằng gỗ. Gần các bãi biển hiếm có nhà cao tầng.
Thứ tư là họ biết tổ chức các sự kiện như lễ hội âm nhạc, lễ hội xe moto để thu hút những du khách quốc tế có chung niềm đam mê. Trong kỳ nghỉ này, tôi được chứng kiến lễ hội moto lần thứ 41 kéo dài bốn ngày ở Faro. Chỉ riêng sự kiện này, ước tính mỗi người tham dự chi 500 euro thôi thì với khoảng 20.000 người tham dự, kinh tế địa phương cũng có thêm doanh thu cả chục triệu euro.
Cuối cùng là cách họ thu hút người nước ngoài đến sinh sống, đặc biệt là những người đã nghỉ hưu hay những người lao động tự do (freelance) trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sáng tạo nội dung thông qua các chính sách thuế thu nhập hấp dẫn, chính sách cởi mở với tiền mã hóa.
Những thay đổi gần đây của Việt Nam trong chính sách nhập cảnh như miễn thị thực được cấp tạm trú 45 ngày thay vì 15 ngày, thị thực điện tử được nâng lên 90 ngày từ 30 ngày là những tác động rất tích cực đến việc thu hút du khách nước ngoài đến và ở Việt Nam lâu hơn.
Nhưng, vẫn còn rất nhiều điều có thể cải thiện để tăng tỷ lệ khách trở lại, giảm thiểu các đánh giá tiêu cực về du lịch Việt Nam. Trong khi thắng cảnh và ẩm thực của Bồ Đào Nha thực sự không có lợi thế vượt trội so với Việt Nam, nhìn cách họ khai thác du lịch, tôi không khỏi tiếc nuối cho các cơ hội của chúng ta.
Một vấn đề khác hiện nay là chi phí du lịch ở Việt Nam, theo nhiều khảo sát đã công bố, so với các nước lân cận trong khu vực là khá cao, tính cạnh tranh bị giảm đáng kể. Nếu muốn du khách chi tiêu nhiều hơn và chọn Việt Nam thay vì Thái Lan, Indonesia, hay Malaysia thì chất lượng phải tương xứng với chi phí của du khách đã bỏ ra.
Nếu cho điểm kỳ nghỉ ở Bồ Đào Nha vừa qua, tôi sẽ chấm 9/10. Bên cạnh những mục tiêu đã đạt được của gia đình, tôi còn niềm vui riêng khi có thêm người Bồ Đào Nha biết đến Việt Nam. Người chủ nhà mà gia đình tôi thuê thông báo rằng bà đã lên kế hoạch đi Việt Nam năm sau.
Võ Đình Trí