Khi ấy là năm 1983, Dung đi khám vì nuốt vướng, đau họng. Đến viện khám, bác sĩ chẩn đoán u lành. Thời điểm đó, nhận thức về bệnh ung thư của cô cũng như nhiều người khác vẫn còn chủ quan.
"Ngày đó xem phim mới biết có bệnh ung thư nhưng chẳng ai lường được cuộc chiến không súng ống này lại gian khó đến như vậy", cô nói.
Ba tháng sau, khối u lớn dần và chèn ép thực quản. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u để đảm bảo an toàn.
Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng, gây mê 2 lần. Sau mổ, khối u sinh thiết cho kết quả cô mắc ung thư tuyến giáp. "Tôi không tin cho đến khi cầm tờ kết quả, trong lòng rối bời vì không biết nên bắt đầu đối diện với nó thế nào". Rồi Dung ôm lấy mẹ, òa khóc. Mọi thứ dường như quá sức với cô gái 20 tuổi.
Sau ca mổ, Dung bị thủng thực quản do khối u nằm ở vị trí khó, cần bóc tách kỹ. Hàng ngày, mẹ cô phải nấu cháo rồi dùng xilanh bơm vào để ăn. Cô bị mất tiếng, muốn nói chuyện phải viết giấy rồi dùng cử chỉ bằng tay để nói chuyện với mọi người.
Lúc đó, Dung tự nhủ bản thân sẽ "chấp nhận nhưng không đầu hàng". Sau 6 tháng, cô bỗng bật lên thành tiếng. Câu đầu tiên cô nói là "Mẹ ơi".
Bị ung thư, Dung xác định không lấy chồng. Nhiều năm sau, cô tình cờ gặp anh Sử, chồng cô hiện tại. Khi đó, cô không giấu giếm mà cởi mở nói về bệnh tình của mình. Khác với tưởng tượng, anh vẫn quyết kết hôn và cùng vợ chiến đấu đến cùng.
Năm 1992, con trai đầu lòng của vợ chồng anh chào đời. Hai năm sau, gia đình có thêm một bé trai. Kể từ đó, cô có thêm bạn đồng hành trong chuỗi ngày không đầu hàng bệnh tật.
Năm 2009, bác sĩ nói khối u tái phát. Đắn đo có nên điều trị, Dung quyết định dành thêm thời gian chăm sóc cho các con trước rồi mới phẫu thuật.
Cơn ho ngày càng dày buộc cô phải đến viện để kiểm tra. Kết quả chọc tế bào sinh thiết 4 lần tại các bệnh viện khác nhau đều lành tính. Về nhà, cô nghe mọi người nói "uống thuốc nam để làm teo khối u" nên cũng thử. Thế nhưng, chỉ sau một tháng, men gan tăng 4 lần, hồng cầu giảm, bạch cầu giảm, urê tăng. Khối u lúc đó đã di căn hạch và phổi, có u ở trung thất.
Ca mổ lần thứ hai vào 7/2014 khiến cô bị liệt dây thanh quản. "Ăn, uống, ngủ là ba cực hình", cô nói. Những đợt điều trị iốt cùng ăn kiêng không iốt khiến cơ thể cô bị tích nước, mặt nặng dẫn đến khó thở, thiếu oxy, chân tay co quắp và không cầm nắm được thứ gì, sức khỏe cứ thế đuối dần.
"Khi tôi thức không ai biết nhưng khi ngủ thì ai cũng nghe thấy tiếng rít dài. Thậm chí, tôi đã nói với chồng những lời sau cùng", Dung nói.
Cầm cự 8 tháng, cô đến kiểm tra ở chuyên khoa Tai Mũi họng. Bác sĩ đã đặt ống nội khí quản cố định ở cổ để thở còn "mũi chỉ để đủ bộ phận". Cô phải chung sống với ống thở cả đời.
Để che đi, cô thường dùng khăn quấn ngang cổ. Người không biết nghĩ cô làm điệu, mùa hè thì lại nói cô có vấn đề nhưng lâu dần cũng quen. Cô không còn quan tâm đến lời bàn tán của người ngoài.
Khi nói chuyện, cô phải lấy tay bịt lại chỗ mở khí quản để không khí đi qua, rung dây thanh âm mới có thể nói. Nó khiến giọng nói của cô bị khàn chứ không trong như người bình thường.
Gần 40 năm điều trị ung thư, cô Dung trang bị cho bản thân nhiều kiến thức về bệnh. Cô luôn tự nhủ "ung thư như bệnh mạn tính, mà đã là bệnh thì phải chữa" nên không cho phép mình được bỏ cuộc.
Người phụ nữ 56 tuổi là thành viên tích cực trong câu lạc bộ yoga, tập vẽ, tổ chức nhiều buổi dã ngoại... "Nếu gặp ở ngoài, khó ai có thể đoán cô đang vướng căn bệnh đáng sợ và khó chữa nhất loài người", Đặng Quỳnh Nga, 33 tuổi, huấn luyện viên lớp yoga nói. "Năng lượng từ cô giúp tôi có niềm tin và động lực để sống ý nghĩa hơn", Nga nói.
Bên cạnh đó, cô còn vận động mọi người tham gia các hoạt động tình nguyện, phát mũ miễn phí cho bệnh nhân nghèo.
Hàng ngày, cô tự chuẩn bị bữa ăn và ăn uống điều độ, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, không ăn kiêng theo "thực đơn mạng" hay truyền tai nhau khiến cơ thể thiếu hụt chất.
"Khi bạn nhìn thấy cái đích mà bạn phải đến, bạn sẽ biết cách để sống những ngày còn lại một cách ý nghĩa và trọn vẹn nhất", cô Dung nói.
Thùy An