Chúng tôi đã thân thiết suốt kể từ những năm dưới mái trường trung học. Đến khi lên đại học, dù mỗi đứa học xa nhau, thời gian dành cho nhau không còn nhiều như trước, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng duy trì gặp nhau mỗi khi có ngày nghỉ phép hay một trong hai có chuyện cần đến người còn lại. Cũng đã hai năm rồi từ khi chúng tôi không nói chuyện với nhau. Có đôi lúc đi trên đường, tôi nhìn thấy nó, tôi muốn chạy đến hỏi thăm, nhưng lại sợ nó lơ đi như không quen biết hay sợ cách nó trả lời tôi với ánh mắt nó nhìn về phía khác, khiến tôi phải xấu hổ.
Nó là một người bạn thân đã vì tôi làm rất nhiều điều ý nghĩa, tôi nhớ nhất là những món quà bất ngờ nó đã đem đến trong ngày sinh nhật của tôi trong khi không ai nhớ. Nó cũng là nơi bình yên nhất, là người tôi có thể sẻ chia vui buồn, thậm chí những điều tôi không bao giờ kể với ai. Nhớ khi tôi bệnh nặng vào cuối năm lớp 12, lại sống xa nhà, chỉ có mình nó tất bật đội mưa đi mua thuốc, mua đồ ăn cho tôi. Thậm chí nó còn thức đêm chép bài cho tôi nữa. Tôi rất quý nó, tôi cũng nhận ra mình rất may mắn khi có được một đứa bạn thân như nó. Tôi đã tự nhủ mình sẽ mãi trân trọng tình bạn này, nhưng mọi chuyện không như tôi mong đợi.
Bản tính tôi thích kết thân với nhiều người, thích giao tiếp còn nó thì ngược lại, nó là người sống nội tâm, ít nói. Hai chúng tôi rất khác nhau, không hiểu thế nào lại thân được. Tôi từng nghĩ, sự khác nhau sẽ làm chúng tôi càng gắn bó, nhưng thực sự chính sự khác biệt đó là nguyên nhân khiến chúng tôi chia rẽ. Tính tôi dễ gần, nên tôi có nhiều bạn mới. Còn nó thì chỉ thân với vài đứa, trong đó có tôi. Chính vì “ham vui” nên đôi lúc tôi “bỏ quên” nó, gây không ít xích mích.
Sau nhiều lần cãi nhau, nó đã không chịu nổi sự ích kỷ của tôi nữa. Nó đã lặng lẽ rời xa tôi. Vẫn biết mình là người có lỗi trước nhưng vì cái tôi quá lớn nhưng tôi chưa nói xin lỗi nó lấy một câu. Tôi nghĩ, không có nó chơi cùng thì tôi còn nhiều người bạn khác. Thật vậy, tôi còn rất nhiều bạn nhưng tôi nhận ra rằng, hình như không có ai giống nó, không ai có thể thay thế hình ảnh nó trong tâm trí tôi, không ai tin tôi chân thành như nó và không ai đủ để tôi vô tư tâm sự những lúc vui buồn.
Tôi nghĩ, bây giờ tôi với nó cũng đã đủ lớn để gạt đi những xích mích ấy. Tôi mong nó sẽ trở về bên tôi. Tôi hi vọng thời khắc những ngày cuối năm này, cũng là lúc chúng tôi trở về thân nhau như trước đây. Cuối năm nay, tôi đặt mục tiêu cho mình là sẽ làm lành với nó, để đón Noel chung với nhau như ngày xưa. Trước khi vào đại học, chúng tôi đã thống nhất sẽ đi Đà Lạt một chuyến để biết thế nào là thành phố hoa, để cảm nhận cái se se lạnh ngày đông. Năm nay, nhất định chúng tôi sẽ biến kế hoạch này thành hiện thực. Tôi tin rằng mình sẽ có một năm 2015 thật vui, hạnh phúc bên người bạn mà tôi trân trọng.
Ngô Bội Nhi
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |