Hồi nhỏ, lần đầu tôi biết đến New Zealand là qua nhãn hàng sữa Tân Tây Lan, mà tới bây giờ tôi cũng không rõ sữa hồi đó mình uống có đúng là sữa New Zealand không. Tôi lờ mờ hình dung đó là một nơi yên bình với những đàn bò thong thả gặm cỏ trên những đồng cỏ bạt ngàn.
Sau này, khi được xem bộ phim tài liệu South Pacific và bộ ba The Lord of the Rings thì New Zealand không còn là mơ hồ nữa. Đó là những hình ảnh rõ nét và choáng ngợp với những bờ biển thần tiên, những đồng cỏ, những khu rừng, đồi núi với hệ động thực vật phong phú làm cho một đứa mê lên rừng xuống biển như tôi mất ăn mất ngủ với ước mơ “Đến New Zealand”.
Say mê với thiên nhiên New Zealand, tôi quên mất một yếu tố quan trọng khác về con người của xứ sở này, cho tới khi Peter - một công dân Kiwi đến tá túc tại nhà tôi. Peter và tôi biết nhau qua trang Couchsurfing - nơi kết nối khách du lịch và người bản địa. Ông tâm sự rằng khá khó khăn để tìm được người đón tiếp, có lẽ vì ông đã lớn tuổi. Về phần mình, tôi bị ấn tượng bởi sự thật thà và chu đáo của ông. Hai tháng trước khi đến Việt Nam, Peter gửi email cho tôi với tựa bằng tiếng Việt. Ông dùng Google Translate và cho ra một câu khá hài hước, nhưng điều này cho thấy Peter rất tôn trọng nơi ông sắp đến. Peter nói rất chi tiết về sở thích của ông, về những gì ông có thể giúp, những việc nên hoặc không nên làm... Với tôi, ông còn là một con người đầy trách nhiệm và tự trọng.
Ngày Peter xuất hiện, ấn tượng đầu tiên là cái vali khổng lồ, mà sau này tôi biết trong đó phần lớn là các món quà dành cho các bạn mới ở Việt Nam. Những vị khách trước đến nhà tôi thường dành nhiều thời gian ra ngoài, nhưng Peter thì khác, ông thường ở lại trong nhà để nói chuyện với tôi, bạn bè tôi và ngồi đan len. Với ông, đến và ở trong nhà của một người bản địa để chia sẻ cuộc sống là một điều tuyệt vời. Lúc đó nhà tôi là một quán cà phê nhỏ, Peter ngồi đó như một vị khách lâu năm. Rồi đến một lúc tôi chợt nhận ra ông coi nơi đây như một gia đình và tôi thì xem ông chính là một thành viên.
Tôi thường nấu món Việt cho Peter và ông rất thích. Sau khi xong bữa thứ hai, ông vào bếp đề nghị được rửa chén. Tôi chỉ cho ông chỗ chén trong bồn, rồi ra ngoài. Một lúc lâu sau, tôi vô bếp và tròn mắt thấy ông đã rửa hết chỗ chén, rồi gom luôn mấy ly nước của khách uống hết vào rửa. Tôi la ông, bảo đó không phải việc của ông thì ông nói để ông làm, ông giúp được việc gì thì giúp việc đó. Sau bữa đó, tôi phải quy định mỗi ngày ông chỉ được rửa hai mươi cái ly, không thương lượng.
Trong bếp có một câu chuyện khác: Peter thấy cái chuông treo trong đó và hỏi nó dùng để làm gì. Tôi nói treo cho vui vậy thôi. Ông bèn bảo khi nào cần phụ gì cứ rung chuông, ông sẽ vào giúp. Tôi cười ngất với ý tưởng này và cũng quên luôn. Sau đó có một lúc rảnh tay, tôi rung cái chuông và hai giây sau Peter xuất hiện hỏi “Có gì vậy, ông chủ?”, tôi chỉ biết lắp bắp “À... rung lộn thôi!”
Tôi hay kể ông nghe về Việt Nam. Còn ông kể cho tôi về đất nước ông, về nền y tế và giáo dục (Peter là giáo viên) của nó, mà chắc bạn từng biết qua, nhưng nghe từ chính một cư dân Kiwi kể lại thú vị hơn nhiều. Sau khi về nước, Peter gửi tặng tôi một con Kiwi nhồi bông thay lời cảm ơn. Chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc với nhau.
Peter cứ giục tôi qua thăm ông và New Zealand. Ông muốn cho tôi xem khu vườn nhỏ của ông, dắt tôi đi thăm bạn bè, tới làng Hobbit... Ông muốn chia sẻ với tôi về đất nước ông như cách ông đã có một Việt Nam từ tôi. Thậm chí ông còn ngỏ lời hỗ trợ về giấy tờ. Dù rất muốn, nhưng vì chưa đủ điều kiện nên tôi không dám nhận lời.
Đến một lúc, để ông đỡ buồn, tôi đã hứa sẽ qua thăm ông. Tôi hứa với một tương lai không xác định vì nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng quên mất một điều quan trọng: Peter đã 66 tuổi. Dường như cũng cảm nhận được, Peter nói, ông rất vui khi nghe điều này, nhưng cái “sẽ” đó phải nhanh lên nhé, vì ông già rồi và không biết khi tôi qua ông còn khỏe để dắt tôi đi không.
Từ hôm đó tôi mang nặng trong mình một lời hứa với Peter. Có khi nào đến lúc thực hiện được, Peter đã là một ông già hom hem đón tôi ở sân bay? Hay tôi phải thăm ông ở một viện dưỡng lão nào đó? Tôi không muốn điều đó và đang cố gắng biến ước mơ - giờ đã là lời hứa thành sự thật, nên hãy giữ sức khỏe Peter nhé! Tôi sẽ sớm đến xứ sở Kiwi để thăm ông, để đi chân trần trong làng Hobbit, để cùng ông ra biển, lên rừng, và để uống một ly sữa xem sữa Tân Tây Lan ngày đó có đúng là sữa New Zealand không.
Nguyễn Lễ Trần Quốc Trạng