Tôi là chị cả trong gia đình có 5 chị em gái, bố đi lấy vợ hai rồi bị liệt. Bố giờ ở nhà người vợ hai kia. Ngày trước bác tôi dẫn người đến đưa bố đi, dù lúc đó mẹ không đồng ý vì lo bác và người vợ hai có ý đồ gì khác. Sau khi các chú, bác đưa bố về nhà vợ hai thì có một cuộc kiện đòi đất. Từ đó tới giờ đã năm rưỡi, bố ở nhà vợ hai, mỗi tháng tôi chuyển cho người em con bác 5 triệu đồng để em chuyển lại cho vợ hai của bố lo chi tiêu. Mỗi lần bố đi viện mổ và điều trị, tôi đều chi trả hết.
Một tháng trở lại đây tôi ngừng chuyển tiền cho bố vì năm nay kinh tế khó khăn nên công việc của tôi không ổn. Tôi là lao động chính trong nhà vì chồng đau bệnh, không thể làm việc gì ngoài phụ tôi chăm hai con nhỏ. Từ khi tôi ngưng chuyển tiền, liên tục có những lời nhắn của bố qua các chú bác và em rằng cần tiền nhập viện, bố muốn hiến tạng, bố không ăn được, bố cần truyền máu và yêu cầu chuyển tiền. Vợ hai của bố nhắn qua hàng xóm, nhờ chuyển lời tới tôi là đưa bố về chăm. Tôi thực sự rất mệt mỏi.
Lại nói về cuốn sổ đỏ bố mẹ sang tên cho tôi trước khi ly dị, tôi đã sang hết cho em gái rồi. Vợ chồng tôi không ở đó nữa nên không lấy đất làm gì. Đất ruộng, đất bãi của ông bà để lại nên tôi với em gái cũng không có ý định bán. Trong khi bệnh của bố, theo như lời bác gái kể thì "bác sĩ nói đã suy hết tạng rồi".
Tôi không biết phải làm sao, tiếp tục gửi tiền hay để vợ hai và con riêng của bố tự lo? Các em tôi không quan tâm đâu vì bố bỏ đi 17 năm rồi, lúc các em còn đang tuổi ăn tuổi học. Bố có con riêng và bỏ đi với bà hai, các em bị sốc một thời gian dài, học hành dang dở nên giờ rất hận bố. Có lẽ tôi là người con tồi, không lo được cho bố lúc tuổi già. Hay tôi cứ nghĩ theo hướng bố có vợ và con riêng của bố lo rồi cho nhẹ lòng? Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi.
Huyền Trang