Đọc mấy bài về chuyện ở công ty giữa sếp, đồng nghiệp và nhân viên, tôi xin chia sẻ chút về con đường vất vả nhọc nhằn kiếm cơm của tôi. Con đường nhọc nhằn của tôi không phù hợp với các độc giả xinh trai đẹp gái, tài năng xuất chúng, khí chất ngút ngàn hơn đám đông, sinh ra quẻ bói xác định phải làm tổng tài, nhân trung long phượng. Đường tôi đi qua chắc chắn nhiều người như tôi cũng đi qua. Tôi nhịn lại cảm xúc kiêu ngạo, kiêu hãnh, tự tôn bành trướng trong con người phàm phu tục tử của mình để phơi bày những vệt xấu xí đã đóng dấu trên đường đời tôi ra đây. Hy vọng có thể có chút giá trị tham khảo đối với các bạn đang hoặc sắp đi "bưng cơm" ngoài xã hội.
Thứ nhất, tôi ở tuổi 20 rất hiền, khờ, dốt, dáng xấu mặt mập. Nhà tôi nghèo, từ lớp một đến 12 tôi nửa buổi đi học nửa buổi về làm việc vườn rẫy phụ cha mẹ. Tôi không giao lưu chơi bời với bất cứ bạn học nào trừ thời gian học tập nói vài câu chuyện vui đùa trên lớp học vào giờ ra chơi. Kỹ năng giao tiếp và kiến thức xã hội tôi âm vô cực, kéo theo cái gọi là EQ cũng âm vô cực. Tôi có combo "thứ nhất" ở mức âm khi bước chân ra xã hội kiếm cơm. Công việc đầu tiên tôi đi làm là phục vụ ở nhà hàng món Ý. Anh chị chủ rất tử tế, không chê tôi chậm chạp mà chỉ dạy tôi làm từng việc pha chế rửa ly, đưa menu chào hỏi khách gọi món. Công việc rất tốt nhưng tôi lại không làm chủ được cảm xúc của mình khi cứ bị đồng nghiệp chê bai, khinh bỉ, nói to nói nhỏ, nấu xói tôi chậm chạp, ngu. Tôi rất tự ti nên đã xin nghỉ. Anh chị chủ gọi tôi để nói chuyện riêng, hỏi sao tôi muốn nghỉ.
Tôi thật thà khai ra tôi thấy mình chậm, làm không tốt công việc. Anh chị nói là họ biết nhưng rất hài lòng vì tôi thật thà và chịu khó. Họ muốn tôi ở lại làm, sẽ đào tạo thêm, khi làm tốt sẽ giao cho tôi trông coi nhà hàng. Sự thật thì tôi vốn siêng làm và thật thà từ trong bản năng. Anh chị nói tôi chỉ phụ trách việc pha chế và rửa ly thôi. Nhưng khi đông khách, thấy mọi người bận rộn không kịp làm tôi cũng chạy order thu dọn chén dĩa, lau dọn bàn, lau sàn. Tiền tips khách để lại trong sổ bill tôi chưa bao giờ để ý. Các phục vụ khác họ cầm bill nào là xớ rớ bill đó, đã bị đuổi việc. Cuối cùng tôi vẫn nghỉ. Lỡ mồm xin nghỉ rồi mà không nghỉ thì tôi thấy hơi quê nên vẫn mạnh nghỉ. Đây là quyết định theo cảm xúc mà tôi hối hận nhất trong chặng đường bươn chải của mình.
Sau khi nghỉ tôi về quê, đối mặt với cái nghèo. Không thể ăn không ngồi rồi, tôi khăn gói đi làm culi trong xưởng sản xuất của người họ hàng. Đây là thời gian lao động tay chân vất vả nhất của tôi và cũng phải nghe những lời nhục mạ trực tiếp khó nghe nhất của đời người. Trưa nắng oi bức cháy da cháy thịt, tôi vẫn phải lội suối đá, đào mương dẫn nước vào bể chứa đến mức tay phồng rộp, lưng áo ướt như ống quần lội dưới suối. Trời mưa vẫn phải lội trong đống phế liệu dơ bẩn ngổn ngang tới tối mịt mờ, điều kinh khủng nhất là không biết lúc nào tôi nhấc đống phế liệu lên sẽ có ổ rắn bên dưới.
Đến bữa cơm tối, tôi vừa ăn vừa nghe những lời chê bai, khinh khi của họ hàng, không thì cũng nói móc. Họ bảo tôi xấu, trông như đàn ông, nhìn như bà già, cả những câu họ xúc phạm cái nghèo của cha mẹ tôi, tôi không muốn nhắc ra đây. Tôi thấy rất phản cảm khi họ bảo tôi lấy cái gã đàn ông già xấu xí bị vợ bỏ trong cái xóm đó đi, "mày hợp với nó". Đi kèm sau đó là khen con gái họ như thiên thần, đáng yêu, thông minh, tài giỏi, người gặp người thích, hoa gặp hoa cười. Tôi xấu thật, nhìn như đàn ông, kinh nghiệm chục năm chặt củi trên rừng cuốc đất bón phân hái lượm tưới rau nuôi heo mà không lực lưỡng sao được.
Tuy vậy, một đứa con gái 19 tuổi mà phải nghe những lời lẽ như vậy suốt bên tai, tôi nghẹn uất lắm. Thực sự tôi rất chán ghét họ cứ lải nhải như vậy. Điều duy nhất tôi làm là cười trừ như đứa ngu và phụ họa đồng ý khen con gái họ. Tôi còn có thể làm gì? Nổi khùng điên lên chửi họ thì sẽ bị gán cho cái tội xấc xược, mất dạy ngay. Rồi họ lại ầm ĩ chửi đến cha mẹ tôi. Làm vậy chắc chắn không được. Lúc đó chẳng phải tôi tâm cơ nhẫn nhịn gì mà chỉ sợ điều tiếng sợ, những luật lệ thanh danh con người siết nghẹt. Chính cái sợ đó đã kìm chế được phản ứng hoang dã theo bản năng để tôi không phạm sai lầm. Bây giờ khi nghĩ lại tôi còn sợ, sợ lúc đó mà tôi không ngu, không hiền để rồi phản ứng nói ra những lời ngu đần theo cảm xúc thì họ hàng nhà tôi chắc đến tận nhà chửi bới cả ông bà nội ngoại tôi luôn.
Tôi đã sống và làm culi trong cái xưởng đó hai năm. Sau đó, tôi xin mẹ khăn gói đi TP HCM học đại học. Ban đầu mẹ không thích tôi đi học vì cho rằng tôi xấu xí, tính cách ù lì, chậm chạp, có đi học cũng không làm được cái gì ra hồn, thà đi làm công nhân như con người ta cho có tiền. Có lẽ sau hai năm tôi làm ở xưởng, gầy xọp đi, đen xì hốc hác, không còn lực lưỡng như đàn ông như trước nữa, mẹ thương hại nên đồng ý cho tôi đi học lên tiếp. Đi học đại học, vì tôi ngu dốt, hạn hẹp kiến thức xã hội, cũng bị bạn học lợi dụng và bắt nạt nhưng không ảnh hưởng đáng kể. Về mặt học tập, tôi vẫn có chút tự tin nên dù ai có chơi gì, với tôi cũng chỉ là tiếng muỗi vo ve. Quan trọng nhất là do tôi ngu và hiền nên dù có biết cũng cười trừ cho qua, không đi kiếm họ hỏi tội, kiếm chuyện.
Trong mấy năm đi học ở TP HCM, tôi cũng tranh thủ đi hành nghề cũ: bưng cơm ngoài xã hội. Tôi đi làm công nhân. Ở đây nếu có anh chị em nào làm trong nhà máy, bộ phận công xưởng thì biết rồi. Line trưởng line phó tổ trưởng, tổ phó thường chửi mắng hay hơn máy hát. Cộng với cái tính chậm chạp, ù lì của tôi, số lần tôi bị chửi luôn gấp 3 gấp 4 công nhân khác. Tôi bị chửi nhiều đến mức ôm luôn phần chửi của hai bạn công nhân kế bên trái và bên phải tôi. Mỗi lần line có sự cố, chỗ tôi là bên trái hay phải tôi ôm luôn cho rồi. Dù sao một người bị chửi vẫn đỡ hơn cả ba người bị chửi. Một đứa nghe chửi, hai đứa cảm ơn, đến giờ giải lao lại xích mích nhau. Ở trong đó tôi cũng bị nói xấu là xấu và chậm, lù lù như cái xe lu. Giờ kể ra nghe đơn giản nhưng cảm xúc lúc đó khi nghe người ta nói về mình thì tức giận lắm chứ, nghe xong cả trần nhà tiêu cực phủ bóng tâm hồn non nớt. Phản ứng duy nhất của tôi là im lặng, cam chịu. Nhưng trong thâm tâm tôi luôn động viên mình phải cố gắng hơn nữa, rồi có một ngày mình sẽ tốt hơn tình trạng bây giờ.
Tới đây, chắc nhiều độc giả nói tôi ngu dại và vô dụng, chỉ biết cam chịu để người ta ngồi lên đầu lên cổ xúc phạm mình. Với tôi mà nói, phản ứng của bản thân trong hoàn cảnh đó là tốt nhất cho tôi rồi. Vì tôi là kẻ yếu thế, không mang được lợi ích gì cho người khác, ai sẽ coi trọng và đứng lên vì tôi? Không ai hết. Thậm chí nếu tôi phản ứng bằng việc chửi bới hay nói xấu lại họ, người xung quanh chắc chắn chê cười, bất kể tôi đúng hay sai. Thành thật từ đáy lòng, tôi cũng ngượng ngùng, xấu hổ khi phải phản ứng lại những lời chửi bới, như những người đàn bà chanh chua, đanh đá, cãi vã với người khác. Mọi người có tự thấy xấu hổ với chính mình không khi cãi vã vô bổ với những kẻ chẳng là cái gì trong cuộc đời mình? Tôi thấy rất vô nghĩa, không nên lãng phí thời gian.
Tôi từng chửi một đồng nghiệp như vậy rồi. Chửi nhau với cô ta xong (khoảng hai câu thôi) tôi thấy thật vớ vẩn. Sao mình lại đi chửi nhau với kẻ không đáng làm gì, thật mất phong độ và phẩm giá. Sau lần đó, tôi tuyệt đối không chửi ai trong các vòng tròn xã giao. Trong công việc, tôi giữ nguyên tắc hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành công việc tốt nhất, giúp được gì thì giúp, không giúp được thì im, không thị phi nơi công sở, công xưởng. Sau rất nhiều nhọc nhằn trên con đường kiếm cơm, hiện tôi làm kĩ sư cho một công ty đa quốc gia có chi nhánh ở TP HCM. Vẫn là đi làm kiếm tiền thôi nhưng với vị trí hiện giờ, tôi không phải thường xuyên nghe người ta nói xấu mình nữa. Đồng nghiệp, sếp, thân thiện hòa nhã.
Về mặt năng lực chuyên môn, sau nhiều năm làm việc và không ngừng học hỏi, công việc hàng ngày đối với tôi rất nhẹ nhàng, tôi đi làm như một niềm vui. Tôi vẫn vậy, thật thà, ngu và hiền, không tranh chấp, cãi vã với ai. Đối với tôi, không làm công ty này tôi làm công ty khác. Điều kiện để tôi nhận việc của công ty trước hết là văn hóa làm việc của họ. Khi đi phỏng vấn, họ có khoe công ty to, top mấy, đạt danh hiệu gì, giải thưởng bao nhiêu nhưng không nói gì về chính sách, văn hóa công ty, đóng góp cho cộng đồng xã hội, tôi cũng không dám đi làm. Đời người hơn phân nửa thời gian chúng ta sống ở môi trường công sở, với tôi nơi đó chính là môi trường nuôi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh mỗi người, cả năng lực chuyên môn lẫn nhân phẩm. Nếu bản thân không phải là kẻ mạnh thì ra sóng gió làm gì để ngụp lặn trong bể dâu. Tôi chọn nơi an toàn cho đỡ mất công bơi hụt hơi.
Sơ sài chặng đường kiếm cơm ngoài xã hội của tôi như vậy. Sau tất cả tôi có vài điểm tóm tắt như sau:
Nếu mình là kẻ mạnh (xinh trai đẹp gái, tài năng thiên phú, xuất chúng, giàu): muốn làm gì thì làm, đi ngang đi dọc gì thì đi, càn quét hùng hổ gì cũng được. Không ai dám cản trở bạn đâu mà người ta còn hỗ trợ, cổ vũ, ca ngợi bạn nữa. Thấy tôi của quá khứ không? Người ta chê bai, khinh bỉ tôi xấu xí mà tôi còn phải phụ họa với họ rằng con gái họ là thiên nga.
Nếu mình là kẻ yếu (xấu xí, dốt, nghèo): nhẫn nhịn và làm người tử tế. Chỉ có biết nhẫn và làm người tử tế thực sự mới bảo vệ bạn được an toàn để phát triển bản thân. Dốt thì quyết tâm học hỏi nhiều sẽ bớt dốt, bớt dốt sẽ bớt nghèo. Nếu thoát nghèo mà vươn lên giàu được thì phẫu thuật thẩm mỹ ngày mốt là thoát xấu xí thành đẹp ngay. Ai mà thắc mắc thì tôi xin nói bản thân chưa phẫu thuật thẩm mỹ vì chỉ bớt dốt được xíu thôi, chưa thoát nghèo. Nhưng ít nhất tôi ổn định tâm lý.
Sự nhẫn là yếu tố rất quan trọng trong đường đời. Người ta còn nói quân tử phục hận 10 năm đó thôi, luôn nhắc nhở bản thân phải nhẫn mỗi ngày. Nhẫn để học tập, trau dồi kiến thức nâng cao hiểu biết. Nhẫn để áp chế tất cả các cảm xúc tiêu cực của bản thân. Nhẫn để chịu khổ chịu cực làm việc miệt mài, suy cho cùng không làm việc bền bỉ chắc chắn sẽ mãi dốt và không có thành quả gì.
Trên con đường kiếm cơm đầy nhọc nhằn của mình, tôi chỉ cảm thấy nỗi thẹn duy nhất là chửi nhau vài câu với bà đồng nghiệp kia. Cái đó làm tôi thấy rất mất tự tôn, nói chung không ra gì. Còn cơ hội để tôi làm việc xấu cũng không ít: công ty trả nhầm, dư mấy tháng lương, tôi cũng tự giác email hoàn trả lại, đi công tác chưa bao giờ khai khống để lấy trợ cấp tối đa của công ty, chưa bao giờ báo giá khống để lấy chênh lệch từ khách hàng, chưa bao giờ chèn ép gây khó dễ cho đồng nghiệp mặc dù có đứa tính khí không hợp mệnh tôi chút nào.
Bây giờ ngồi viết ra, tôi nhận ra rằng chính cái nhược điểm: ngu, hiền, thật thà đã bảo vệ tôi suốt chặng đường khó khăn đã đi qua để đến ngày hôm nay. Thử hỏi nếu tôi ngu, hiền, gian, tham, hung hăng, sẽ phản ứng như thế nào mỗi khi có sự bất ổn, nghịch ý, phật lòng mình? Hẳn là rất bung bét. Vậy nên các bạn trẻ có hoàn cảnh giống tôi, gần giống tôi, xa xa giống tôi ơi, hãy bình tĩnh và nhẫn nhiều hơn tôi nhé. Cái khác tôi không dám nói nhưng tôi chắc chắn sự nhẫn và cẩn thận trong cuộc sống sẽ dẫn đường đưa lối bạn đến tình trạng tốt hơn rất nhiều so với hiện tại, quá khứ.
Hà Lan