Lý Lan có 3 truyện (Trực cảm - báo Sài Gòn Giải Phóng Thứ Bảy, Tình ca - Người Lao Động, 21 năm sau - Phụ Nữ TP HCM) đều lãng đãng thứ tình yêu muộn màng của những người tuổi bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ những ngày xuân xanh. Nhân vật của chị có thể chỉ là những tâm trạng yêu đậm chất cổ điển dù xuất hiện trên một cái nền hiện đại với rặt những vi tính, e-mail. Gần giống Lý Lan trong kết cấu truyện là Lưu Thị Lương với Chuyện đàn ông trên Pháp Luật. Cũng nhẹ nhàng, mơ hồ, có có không không như thế, câu chuyện giữa chàng giáo viên tốt số và cô bạn gái đầy chu đáo của anh ta. Một mối tình như chút gia vị nêm vào giữa những câu chuyện mà bọn đàn ông tán tếu táo cùng nhau giữa những tiết giảng của mình. Trong Khu vườn ở xa trên Tiền Phong Chủ Nhật của Lê Minh Khuê cho cô gái trẻ yêu người "chú" đồng nghiệp của bố - người cũng có tấm bằng PTS như bố nhưng lơ mơ như người làm thơ, nên trong cái mạng nhện tiền bạc của thời kinh tế thị trường đã bị bắt giam 6 tháng. Tình yêu đã được nuôi trong trái tim thơ dại của cô học trò tiểu học và bùng lên đúng lúc cô đón "chú" ở nhà giam, bằng lời tỏ tình nồng cháy và lời hứa 2 năm sau, khi cô ra trường họ sẽ thuộc về nhau.
Hoàn toàn khác với khuynh hướng thơ mộng là Ngư trường mới của Nguyễn Mạnh Tuấn trên Sài Gòn Giải Phóng. Chuyện về một giám đốc công ty tư nhân và những mối quan hệ chung - riêng của ông ta trong chuyện làm ăn. Nổi cộm lên là bất đồng giữa ông và bà vợ, với những tính toán của mỗi người để làm sao có nhiều tiền nhất. Nhưng ông vẫn cố giữ phẩm chất của một cựu giám đốc quốc doanh, để mình không phản lại chính mình. Trên Thanh Niên, Hồ Tĩnh Tâm với Đi ngang cuộc đời là một bài thơ buồn về một đời người bạc mệnh. Cô thiếu nữ xinh đẹp đơn lẻ ngóng chồng ở chiến trường xa, sau đó là mối tình cùng người thầy giáo đưa tới vụ phá thai lén lút. Cuối cùng là cuộc chia tay để người tình cũng đi ra chiến trường bỏ lại mình cô cùng tuổi xuân phôi pha theo ngày tháng, để cả cuộc đời cô vuột qua một cách quá xót xa.
Trong Hai người từ thị xã trên Phụ Nữ Việt Nam, Nguyễn Quang Thân vẽ lên cuộc đời hai cô gái xinh đẹp, mà một người đã đánh cắp hạnh phúc của người kia để từ đó, họ bước sang hai ngã rẽ. Một cuộc đời thì trôi qua trong nhung lụa sang giàu, còn cuộc đời kia trải qua bao khó khăn, mất mát. Thế nhưng đoạn kết của cuộc đời họ, phản ánh lên con cái, lại là một hình ảnh hoàn toàn ngược lại. Nguyễn Ngọc Tư với Chuyện vui điện ảnh trên Tuổi Trẻ là một ghi chép sinh động về cuộc sống đời thường lành mạnh của giới bình dân. Trong đó, nhân vật chính, anh diễn viên nghiệp dư xuất thần trong vai ác đã bị tất cả hàng xóm của mình từ già đến trẻ quay lưng lại, chỉ vì người ta không chịu nổi cái ác hiển hiện.
Nguyễn Quang Thiều trong Người đàn bà ở ngã ba Đồi trên Tiền Phong cũng vẽ nên bức chân dung đẹp đẽ của người đàn bà thời chiến. Một cuộc gặp tình cờ với một lời hẹn hứa cũng tình cờ đã chốt hẳn cuộc đời cô gái lại trên một vùng đồi hoang vắng. Để rồi cuộc gặp mấy mươi năm sau suýt mang tới một sụp đổ khôn lường nếu người lính già không cố tình quay lại. Nhờ thế, đoạn kết thay vì là một tan vỡ oan uổng đã trở thành một đẹp đẽ, có hậu với một nỗi cảm động nghẹn ngào.
Nhìn chung, vào ngày đầu năm mới, người ta có thể thong thả nhắp một chén trà và lần giở từng trang báo Tết để nhẩn nha xem các nhà văn định nói điều gì...
Ngô Thị Kim Cúc, Thanh Niên, 18/1.